Hiện tướng

Tâm bạn như thế nào hiện tướng xung quanh sẽ là như vậy

Một bức tranh đẹp chưa chắc là bức tranh có hồn

Nhưng một bức tranh có hồn chắc chắn là một bức tranh đẹp

Làm việc gì cũng như thiền, để tâm, để ý, quán chiếu từng chút một, duy trì, liên tục và đều đặn thì mới thành dòng

Nếu làm mọi thứ với tâm cho xong, cho có thì rồi bạn cũng nhận được kết quả cho có, cho xong

Đồng hồ cát

Bạn đang nghĩ rằng mình đang ở một thế giới rộng lớn, tự do, thoải mái theo cách của bạn. Rồi bạn phát hiện, hình như là mình đang ở trong 1 chiếc lồng đó. Và rồi bạn muốn thoát ra khỏi nó. Bạn cho rằng nếu phải đi qua cái lỗ nhỏ xíu kia thì thật là mệt mỏi, thật là gắng gượng, và có thể sẽ lại vẫn là như thế. Cứ quay đi quay lại, phải ép mình để đi qua.

Khi tôi phát hiện mình đang ở trong một chiếc lồng, tôi đã muốn tự do. Nhưng để tự do, chỉ có cách đi qua cái lỗ bé xíu đó. Ai đó nói rằng. Hãy đập cái lồng đi, k cần phải đi qua cái lỗ bé đó, k cần phải cố.

Nhưng cái lồng là cái lồng. Tôi là tôi. Chỉ cần đơn giản, thả lỏng mình như những hạt cát chậm rãi chảy. Tôi không mang theo điều gì cho mình, từ sự cố gắng, đến mục đích, đến điều gì phải bỏ lại hay sẽ đến. Nó tự nhiên như những hạt cát tự do rơi xuống. Rất nhẹ nhàng để mà đi qua dòng chảy thời gian.

Không lật ngược lại nó để mà suy xét, tất cả đơn giản hòa vào dòng chảy.

P.s: chiếc đồng hồ cát này đã mất 1 đáy

Lý tưởng là lý tưởng

Lý tưởng là lý tưởng

Nếu bạn chấp chặt như vậy mới là lý tưởng, đó là lý tưởng của ta, thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều rồi.

🙂
🙃

Nhớ câu chuyện xưa lúc làm nhà thầu thi công. Mình vốn ghét buôn bán từ nhỏ, nên cái gì làm dù là kiếm tiền cũng phải có tính sáng tạo và có tính “sang” ở đó. Bán hàng kể cả bán buôn, bán b2b với mình vẫn là con buôn. Cái từ này nó thâm nhập vào đầu mình ghê gớm, và dù công ty vẫn có hai mảng thi công và phân phối vật tư nhưng mình chỉ đầu tư cho thi công, sản xuất, máy móc, nhà xưởng… Rồi mất tới 7 năm trời để mình biết, mình không hợp với cái danh xưng đó. Dù rằng nhiều công trình cũng ghi được dấu ấn, nhưng công sức bỏ ra quá nhiều.

Khi thấm sâu về đạo, mới thấy, mọi thứ chỉ là trò chơi thôi. Nếu ta không thể “thắng” trong trò chơi đó, hãy hoan hỷ rút lui. – Tức là đáng nhẽ ta là người chơi thì lại bị nó chơi lại ta ý mà. – Khám phá các sân chơi khác vừa sức mình, cũng như mình có thể cân đối được thời gian cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng, cũng vẫn thoải mái kiếm được tiền đủ cho nhu cầu.

Ảo tưởng thì dễ lắm. Nhận ra mình đang ảo tưởng, buông cái ảo tưởng xuống, chân thực với con người của mình mới khó.

Lý tưởng chỉ là lý tưởng thôi. Đừng để nó cột chân mình lại.

Điều này không thể xảy ra!

Điều này không thể xảy ra!

Dù là trong Kinh doanh hay tu Đạo cũng vậy

Trong kinh doanh bạn không thể thành công nếu không cùng:

– Không xác định được đích đến rõ ràng, không định vị được thương hiệu, không xác định được khách hàng mục tiêu. Có nhiều người xác định được đích nhưng khoảng rộng hoặc mù mờ.

Không xác định được phương tiện/mô hình kinh doanh để đi đến đích, không biết phải đi bộ, hay đi xe đạp, đi ô tô, hay grab. Dù rằng phương tiện nào cũng đến đích nhưng mỗi phương tiện có cách sử dụng khác nhau.

– Không xác định được các duyên bổ trợ cùng phương tiện để đến đích. Ví dụ: đi bộ cần gì, đi xe đạp cần gì, đi ô tô cần gì, hay đi grab cần gì nên bị bỏ qua các nguồn lực hay dùng sai nguồn lực, dẫn tới lãng phí, không tiết kiệm và hiệu quả.

Trong tu đạo không thể giải thoát nếu không cùng:

– Không giác ngộ về Tứ thánh đế, không giác ngộ về Lý duyên khởi

– Không thực hành Tứ niệm xứ, không thực hành bát chánh đạo… và các phẩm trợ đạo

– Không vun bồi các ba la mật

Tham khảo thêm:

– Tương Ưng Bộ Kinh – Tương ưng sự thật – V: Phẩm vực thẳm – 44. Nhà Có Nóc Nhọn

https://suttacentral.net/sn56.44/vi/minh_chau

– Không Bát Thánh Đạo không con đường đoạn tận khổ đau

Tương Ưng Bộ – Thiên Ðại Phẩm – Chương I – Tương Ưng Ðạo – I. Phẩm Vô Minh – 33.III. Thối Thất (Viraddha) (S.v,23)

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-45a.htm

– Những điều có thể xảy ra, không thể xảy ra đưa đến hoàn toàn giải thoát

(Trung Bộ Kinh – 8. Kinh Ðoạn giảm

https://suttacentral.net/mn8/vi/minh_chau )

Kinh doanh thực tế

Dạo này ít thơ thẩn, không mây gió nữa. Đơn giản vì đã thấy ra khi làm kinh doanh:

– chúng ta tập trung vào sản phẩm thì sẽ có sản phẩm tốt

– tập trung vào giới thiệu sản phẩm tốt tới khách hàng để khách hàng có sản phẩm tốt dùng

– tập trung cải tiến quy trình làm việc để mọi người có điều kiện làm việc tốt, smart, không bị áp lực, không bị rối

– tập trung vào giảm thiểu chi phí để có lợi nhuận tốt, mà nhân sự có lương cao hơn, và có tiền tái đầu tư vào sản phẩm…

Cứ một vòng như vậy.

Tiền chưa bao giờ là xấu, chỉ là người sử dụng đồng tiền với mục đích gì, sử dụng nó như thế nào. Nếu chỉ tập trung vào cá nhân, thì sẽ không tạo ra được những điều như trên, dù rằng, mình không làm thì sẽ nhiều người khác làm tốt hơn, nhưng nhiều thứ mình muốn giữ hay phát triển sẽ không làm được. Một đất nước giàu mạnh sẽ có sức để phát triển người tài, gìn giữ văn hóa, di sản quốc gia, thay vì bán chất xám, trong nhà có gì hay đem bán hết.

Sở thích là nhất thời và có tính cá nhân, ngắn hạn. Tu tập là thấy ra Khổ đế và Duyên khởi, chứ không phải chỉ ngồi thiền, hay lắng nghe chính mình. Nếu thực sự lắng nghe mình, mình sẽ biết xung quanh cần gì và hòa hợp vào xung quanh. Nếu mình đã có khả năng ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác, hãy nghĩ dài ra, rộng hơn để có thể làm được nhiều điều hơn mà hoàn toàn vẫn trong tầm khả năng của mình.

Kinh doanh không phải là thực dựng, nhưng người làm kinh doanh cần thực tế.

“Minh sát” ngoài quán sát thì cần có minh, chứ không phải quán sát suông.

Bàn về lắng nghe

Hôm nay chúng ta bàn về LẮNG NGHE.

Chúng ta nói chúng ta lắng nghe, chúng ta biết lắng nghe, chúng ta nghe được cái nội tâm bên trong. Nhưng thử thành thật xem, cái lắng nghe đó là lắng nghe điều gì?

– lắng nghe các cảm xúc đang sinh khởi nơi thân tâm

– lắng nghe các tiếng nói nhỏ đang cho thế này là đúng là tốt

lắng nghe giao cảm của mình với xung quanh

Người biết lắng nghe cảm xúc là của mình lại sống theo cảm xúc, đôi khi đa sầu đa cảm.

Người lắng nghe các tiếng nói nhỏ trong đầu là người lý trí, người có tư duy tốt, thậm chí là người nhiều chiến thuật, chiến lược, người khéo léo, giao tiếp tốt.

Người lắng nghe giao cảm của mình gọi là người có linh cảm, như các nhà ngoại cảm, những người nhạy cảm.

Có người học Phật thì nói lắng nghe đó là lắng nghe các pháp đang sinh diệt nơi tâm. Các pháp đó có nằm ngoài cảm thọ, tư duy, hành động, suy nghĩ,? … Vì thế người ta cho rằng học Phật là để làm chủ thân tâm. Vì nhận biết các pháp sinh diệt nên dừng lại mà không hành động hay phát ngôn thiếu kiểm soát nữa.

Có phải vậy? Sự thực đây là kiến thức của Thiền tông. Của những người học Phật nhưng chỉ quan sát và đoạn trừ lậu hoặc bằng thiền Định.

Hãy quan sát những người làm tình báo, những chiến sỹ đặc công… đều có được tính chất làm chủ thân tâm. Không bao giờ và không hề có sự thay đổi sắc mặt, tâm lý, tình cảm nào của họ. Nó được rèn luyện qua ngoại cảnh, qua sự lặp lại của hành động… để cho não bộ ghi nhận: chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì là không thể, chuyện nhỏ ấy mà, chẳng có gì là quan trọng cả.

Nhưng không phải vậy. Pháp của Phật cái quan trọng nhất là Duyên khởi. Có cái này thì có cái kia, không có cái này cũng không có cái kia. Phật không đi vào nói rằng thế này là thường hay vô thường, thế giới này là hữu vi hay vô vi. Mà thế giới này do DUYÊN. Có duyên thì tướng hiện, hết duyên thì tướng tan.

Vậy lắng nghe tâm mình là lắng nghe Duyên?

Quay trở lại nhắc lại, cơ bản người thực hành sẽ

– nghe được cảm xúc sinh khởi nơi thân tâm (quán nội thọ, nội tâm)

– nghe được suy nghĩ sinh khởi nơi thân tâm (quán nội pháp)

– nghe được sự giao cảm nơi thân tâm (quán nội, ngoại pháp)

Quán nội – ngoại thân/thọ/tâm/pháp được Phật nhắc đi nhắc lại trong Kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải chỉ có quán nội. Như vậy người có sự giao cảm nơi thân tâm là người có khả năng quán được cả nội và ngoại pháp.

Khi dòng nội ngoại quán được thiết lập, người thực hành sẽ tới bước đứng ngoài các dòng duyên sinh diệt đó. Giống như người đứng trên cao, có khả năng nhìn xa cả con đường phía trước có ổ trâu, ổ voi, ổ gà gì không.

Chỉ khi đứng ngoài dòng quán, hay đứng ngoài cả sự LẮNG NGHE, thì mới không bị dính vào đối tượng. Vì không dính vào đối tượng, nên không bị đối tượng chi phối, cao hơn là thoát khỏi đối tượng do đã thấu tỏ được nhân duyên. Như biết được đường ổ voi ổ gà thì tránh đi. Các nhân không còn gieo nữa, hay không mất thời gian diễn tiến tiếp các duyên không đưa đến sự giải thoát. Lúc này là sự gieo nhân, sự tiếp duyên của các duyên đưa đến quả giải thoát, thoát khỏi luân hồi.

Như vậy, LẮNG NGHE là bước đầu của học cách quán. Nhưng chỉ biết lắng nghe thì không đủ. Chúng ta sẽ như một tù nhân nhốt chặt mình trong thân tâm, tưởng tĩnh lặng nhưng đâu biết tù nhân đó khổ sở thế nào với đủ các pháp đang sinh khởi nơi thân tâm.

Bước ra ngoài, chấp nhận sự rụng xuống tơi tả từ sự đẹp đẽ của bề ngoài, từ sự xướng danh của ca ngợi, từ các mối quan hệ cho rằng là tốt đẹp, tới sự nức nở, hay thối rữa của bản ngã, … hãy bỏ qua tất cả sự chịu đựng và nhìn thấu vào con ma sâu thẳm nhất nơi thân tâm. Học cách lắng nghe bên ngoài, lắng nghe những người xung quanh (không phải là soi mói nhé), để phát triển sự chiêu cảm. Rồi từ đó từ từ bay lên tự do như một người chơi dù lượn. Bạn có thể bay cao và xa tới đâu, do sức nhẹ của chính mình.

Nhớ, đừng cột chặt mình vào bất cứ điều gì bạn cho là đúng, kể cả chính mình.

Đừng mải mê với câu hỏi Tôi là ai hay Sứ mệnh của tôi là gì nữa?

Đừng mải mê với câu hỏi Tôi là ai hay Sứ mệnh của tôi là gì nữa?

Bạn cho rằng bạn cao cả, bạn xuống Trái Đất làm nhiệm vụ bất khả thi, hoặc chỉ giao cho mình bạn.

Nực cười lắm.

Tôi vẫn nhớ câu chuyện, một con hổ đuổi một con nai, bạn trông thấy và ngăn cản điều đó, đâu hay ở nhà một đàn hổ con đang chờ mẹ về.

Nhân sinh là một chuỗi các quy luật chồng chéo, mà mỗi thứ đều có duyên sinh và duyên diệt của nó. Bạn là Ai mà cho rằng mình có thể thay đổi cả một chuỗi nhân duyên?

Hãy nhớ, kiếp này bạn được làm người để học tập, thành đạo, chứ không phải để làm thánh nọ bà kia. Các cảnh bạn thấy, đối diện, cũng chỉ là bài học cho bạn thấy ra các tâm bất thiện đang sinh diệt của mình.

Đức Phật thuyết tứ diệu đế, cũng chỉ có 2/5 anh em Kiều Trần Như ngộ đạo. Đến khi thuyết thêm về Vô ngã tướng các vị còn lại mới nhập dòng. Thế mới hay Ngã là một thứ khó thấu đến dường nào.

Bạn hành đủ kiểu, học đủ các lý thuyết trên giời dưới biển, làu làu về các pháp môn từ Bát thánh đạo, Tứ niệm xứ, hay lộ trình tâm nọ kia… nhưng vẫn giữ cái tư tưởng Ta là ai đó thì có thật là nực cười không?

Thôi, nắng lắm, ai mua vật liệu cách nhiệt hay thèm trà gọi em. Em chém tí gió cho mát giời chứ nắng quá. 😆😆

Tự tin

Câu chuyện lần phỏng vấn đầu tiên của tôi. Sau một hồi giới thiệu hai bên bla bla đủ các kiểu. Sếp có hỏi:

– Em mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, em lấy gì để thuyết phục tôi nhận em?

– Dạ, có hai lý do:

+ Kinh nghiệm có thể tích lũy qua thời gian, nhưng sự thông minh là bẩm sinh

+ Anh có thể tuyển một người có kinh nghiệm 5 năm vào làm cùng em, nhưng sau 1 năm, em chắc chắn khả năng giải quyết vấn đề của em tốt hơn và ngày càng đi xa hơn người đó

Sự thông minh đi kèm với tự tin đôi khi có thể hơi thái quá. Thừa nhận mình như vậy, nhưng cũng phải có lý do để mà như vậy chứ. Sau đó chưa đầy một năm, tôi xin nghỉ với lý do: công ty không đủ sức để tôi vùng vẫy. 😄😄

Nhiều khi thấy, mình đã ở trên nóc rồi, mà có những kiểu thay vì học theo lại ngồi đó chỉ chỏ và bình phẩm. Tri thức hay kinh nghiệm cũng chỉ là sự học mót lại, hay là sự trải nghiệm mang tính cá nhân mà thôi. Có muôn đời, muôn kiếp cũng không ra khỏi bàn tay Như Lai.

Ngẫm: tự tin không phải nguồn gốc của đau khổ vì người tự tin luôn nhìn về phía trước và bỏ ngoài tai những câu chuyện một là không liên quan đến mình, hai nếu là có thì không đáng để bận tâm. Chỉ có những người ganh tị, ganh ghét thì muôn đời thấy người khác như một tấm bia để mà tìm cách bắn phá, hay đạp đổ. Nhưng tiếc rằng, bia thì cứ đi đằng trước với khoảng trời thênh thang, còn người nhìn bia thì mãi chỉ thấy bia mà thôi.

Tính thiết thực hiện tại?

Xưa có một người giải thích rằng: pháp của Phật có tính thiết thực hiện tại, không bị chi phối bởi không gian và thời gian tức là ở đâu cũng thế, xưa nay hay mai sau cũng thế… như kiểu một chân lý bất biến. Hiểu vậy không thỏa đáng, nhưng nếu đi vào tranh luận thì thật khó. Nó đơn giản là hiện tại là hiện tại và không có thì nào ở đây cả. Chỉ có thật sự thân chứng sự tồn tại độc lập của khoảnh khắc hiện tại với các sự vật hiện tượng đang diễn ra thì mới thấu hiểu được điều này. Hôm nay, đọc HỢP NHẤT VỚI VŨ TRỤ (Eckhart Tolle) tiện tay copy lại đoạn này:

…”Thời gian vốn được xem là sự tiếp nối liên tục của nhiều khoảng khắc, một số “tốt”, một số “xấu”. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, nói cách khác là nhìn bằng trải nghiệm trực tiếp của chính mình, ta sẽ thấy không hề có nhiều khoảng khắc đến vậy. bao giờ cũng chỉ có duy nhất Khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Sự sống luôn diễn ra ngay lúc này. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta mở ra trong Hiện tại trải dài liên tục. Ngay cả quá khứ hay tương lai cũng chỉ tồn tại khi ta hồi tưởng hoặc dự đoán về chúng. Và ta đều hồi tưởng hoặc dự đoán trong khoảnh khắc tồn tại duy nhất: Khoảnh khắc hiện tại.

Vậy tại sao lại có nhiều khoảnh khắc đến vậy? Bởi vì khoảnh khắc Hiện tại bị nhầm lẫn với việc xảy ra, với những điều chứa đựng trong đó. Không gian của Hiện tại bị nhầm lẫn với sự việc diễn ra bên trong không gian ấy. Sự nhầm lẫn giữa khoảnh khắc hiện tại với những gì diễn ra trong đó không chỉ làm xuất hiện ảo tưởng về thời gian mà cả ảo tưởng về bản ngã.”…

😇
😇

Mọi thứ mà chúng ta cho rằng là thấy sau đó, đều là kết quả của tư duy, tưởng tượng, đều là kết quả của ý thức hay của bản ngã. Chúng ta không thể thấy ngay lúc đó, không thể thấy tâm mình đang biến đổi như thế nào khi các sự kiện đang diễn ra, không thể thấy sự tồn tại dường như là độc lập của sự kiện, của tâm, trong khoảnh khắc trải dài của thời gian, của không gian thì thật lãng phí – chúng ta chỉ mãi là sản phẩm của cái Tôi.