YÊU THƯƠNG VÔ NGÃ

chúc cả nhà tuần mới tràn yêu thương
🌺🌻🏵
Khi lắng nghe tim mình
Tôi thấy một tình yêu trong vắt
Tình yêu đó dâng tràn
Khắp vạn vật thế gian
💖
Yêu từ núi đại ngàn
Đến những cánh đồng hoang
Yêu từ biển mênh mang
Đến những con sông cạn
🌳
Yêu từ rừng khô hạn
Tới thảo nguyên mênh mông
Yêu hoa trái trên đồng
Và cả sâu cả bướm
🦋
Yêu từ làn gió chướng
Tới những làn gió thanh
Yêu từ ánh trăng xanh
Tới mặt trời đỏ rực
🌞
Yêu từ những nóng nực
Tới mát nhẹ hư không
Yêu từ lời nói không
Đến những lời nói có

Yêu từ những cơn gió
Lật tung làn tóc ai
Yêu từ những sớm mai
Đến màn đêm đen tối
🌻
Yêu từ những hối lỗi
Đến những lời thứ tha
Yêu thương khắp mọi nhà
Bằng yêu thương vô ngã
🤗💖😙

 

TA LÀ

Thơ viết khi sâu lắng Bài học của Đức Nhân Võ dành cho mình: ta không là ai cả và cũng đừng cố chứng minh mình là ai
😇💖😍
Ta nghĩ mình là mây
Nên cho mây phiêu lãng
Ta nghĩ mình là gió
Nên cho gió rong chơi

Ta nghĩ mình là biển khơi
Nên cho biển khơi cuộn sóng
Ta nghĩ mình là chong chóng
Nên xoay tạo vòng thời gian

Ta nghĩ mình là cả thế gian
Nên muốn ôm trọn cả trời đất
Ta nghĩ mình là nhất
Nên không chịu cúi đầu bình yên

Ta nghĩ mình có thể lặng yên
Nhưng lặng yên đâu thể tới

Khi mà ta không thấy thế giới
Vốn rộng lớn bao la
Khi mà ta chỉ thấy ta
Với bản ngã riêng vốn có

Là khi ta cần tìm về ta đó
Với vắng lặng hư không
Với tâm thái thong dong
Và yêu thương chảy mãi
💖💖💖

 

Hương Tâm

🌺🌻🍀
Muốn thơm ngát giữa đồng
Như ngàn bông hoa nở
Phải nhận thấy tâm mình
Không trói buộc cùng trăng
😇
Hoa có muôn ngàn sắc
Tâm có muôn ngàn tướng
Hoa đua mình nở rộ
Tâm đón mở hân hoan
😙
Hương muốn bay cùng gió
Hương tự mình nương theo
Tâm muốn là tâm đó
Tâm tự mình buông lơi
🤗
Hương tự mình tỏa ngát
Hương tự mình bay xa
Tâm tự mình tĩnh lặng
Tâm tự mình trong veo

💖
Một ngày muốn đi ngắm hoa

 

BUNG

Cảm giác giống như một bông hoa sen e ấp bấy lâu, được bung nở, lan tỏa ra, lan ra. Thấy như hương sen ở hồ, rất nhẹ, rất man mác. Mùi hương thanh tinh khiết, dịu dàng và không làm đau người khác
Nhưng cũng như khói sương, mong manh, hư ảo như ảo ảnh. Cũng như hương sắc kia có mà không, không có mà có
Cũng nhận ra rằng, có nhiều thứ ko bắt buộc phải là hữu hình mới có thật, phải nắm trong tay mới là có thật.
Không phải cứ cái gì cũng phải nói hết ra, không phải cứ cái gì cũng có thể diễn đạt thành ngôn ngữ.
Như sắc hương kia vốn dĩ không mà có, có mà không.
Chân tình cũng như hoa. Hoa nở rồi hoa tàn.
Một bông hoa cũng đủ đẹp, một rừng hoa cũng đủ đẹp, nhưng không bông hoa nào cũng đủ đẹp.
Có chăng tự mình nên là một bông hoa đẹp, tỏa ngát hương đời.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

ÁI DỤC TRẦM LUÂN


Ái dục đến là do thiếu hụt về mặt năng lượng ở các trung tâm cảm xúc dẫn đến sự vay mượn từ bên ngoài. Kẻ nào biết tự làm đầy các trung tâm cảm xúc thì đạt được hạnh phúc tự thân. Tự bản thân ta đã vốn dĩ có một thứ hạnh phúc nội hàm.
Sự thất tình đến từ sự đứt gãy đột ngột năng lượng cảm xúc dẫn đến mất cân bằng của chính trung tâm cảm xúc và các trung tâm liên quan.
Sự thất tình ở mỗi người đều biểu hiện giống nhau, nhưng ngưỡng năng lượng thiếu hụt lại khác nhau. Có những kẻ chỉ trải qua một biến cố là có thể thất tình. Nhưng có những kẻ trải qua nhiều biến cố nó mới dẫn đến sự thất tình. Mức thiếu hụt càng ở mức sâu, kẻ gặp phải càng đau khổ trầm luân bội phần.
Khi nào thấy rằng, ái, sắc, cảm là những thứ đến từ bên ngoài và nó chỉ là những thứ nhất thời giúp ta trong một đoạn thì kẻ đó vượt ra được khỏi vòng luyến ái, nhục dục đời thường.
Nội quán, nội không, tự viên mãn với chính mình, không cần vay mượn thì kẻ đó tự giải thoát.
🍒
Quả ngộ sau chuỗi dài quán chiếu tự thân

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhà giả kim

Giọt nước mới đầu ở tận núi cao, nghe nói về biển và nó cứ thế đi. K cần biết trên đường ra sao. Và khi ra tới biển rồi. Nó chia sẻ về quãng đường nó đã qua, nhưng cũng chia sẻ về cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi tới biển.
Con đường nó đi, k p chỉ là sự vất vả bên ngoài, nó còn là cả sự đấu tranh bên trong, nên dừng lại làm nước dinh dưỡng cho cây, hay lại theo gió, thành mưa, rồi lại rơi xuống.
Mỗi chúng ta cũng thế, khi lựa chọn con đường của mình, ý chí cá nhân thôi k đủ, còn theo đó là ý chí thượng đế, còn là cả chuỗi hành trình quan sát tâm của mình để k những giúp nó vượt qua thành ý chí cá nhân mà để nó hòa nhập làm một vào với dòng chảy tự nhiên.
Dầu sao sách cũng chia sẻ về trải nghiệm của 1 hành giả. Còn con đường của chúng ta thì chúng ta phải tự trải nghiệm và vượt qua.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

SỰ TƯƠNG TÁC NĂNG LƯỢNG giữa các cá thể sẽ gây ra điều gì?

Tại sao trẻ lại tự kỷ?
Tại sao sau mỗi cuộc vui lại thấy buồn và không muốn kết thúc?
💖💖💖

Sáng sáng, đi làm qua lớp học của trẻ tự kỷ. Nhìn thấy chúng và những người đưa chúng đi học mà thấy thương chúng quá.

Mỗi chúng ta, đều là một cá thể, và có một năng lượng riêng. Tuy nhiên, tất cả những cái chúng ta gọi là duyên thì mỗi cá thể tại một thời điểm nào đó đều có những dao động năng lượng trùng với cái dao động năng lượng của cá thể kia. Chính vì vậy, người ta hay gọi là bắt sóng nhau là thế.

Khi tôi nhìn những người đưa những đứa trẻ đó đi học, tôi thấy có hai trường hợp xảy ra:
– Người lớn và trẻ con không có sự tương tác về mặt năng lượng. Đứa trẻ giống như một cái cây con yếu ớt, trường năng lượng xung quanh chúng mặc dù thanh nhưng yếu. Nên chúng cần có sự trao đổi hay tương tác về mặt năng lượng với người lớn. Chúng cần chúng ta chơi cùng, ngủ cùng, trò chuyện cùng, kể cả khi chúng không hiểu gì nhưng mắt nhìn mắt là giữa hai cá thể có sự kết nối năng lượng rồi. Tuy nhiên, cha mẹ quá bận rộn, hoặc osin là người không có tâm, đều dẫn đến tình trạng mất kết nối năng lượng. Có những bậc cha mẹ dành thời gian chơi với con nhưng tâm hồn họ vẫn để ở công việc, hoặc để ở đâu đó bên ngoài, dẫn đến ở cạnh con nhưng cũng không có sự kết nối. Cá thể năng lượng con dần trở nên cô lập, mất tương tác với môi trường xung quanh, chúng không có hoặc gần như không có kết nối và tương tác với thế giới bên ngoài. Cá thể này độc lập dần dần dẫn đến chúng bị tự kỷ.

– Người lớn lại bọc trẻ trong một vùng năng lượng cô đặc. Ngược lại với trường hợp trên, thì đứa trẻ trong trường hợp này bị bọc lại như một cái kén. Cha mẹ hoặc người lớn quá yêu thương con cái. Tuy nhiên, năng lượng của người lớn này lại không sạch, nhiều năng lượng tạp, do chính bản thân họ bị bệnh (cả bệnh thể xác lẫn tinh thần), sống thiếu tích cực, nhiều tư duy tiêu cực, bản thân năng lượng xung quanh người này bị đặc quánh nên khi họ quá yêu thương, họ kết nối quá nhiều, dẫn đến năng lượng của họ phủ trùm lên năng lượng của đứa trẻ, làm chúng cũng mất đi các kết nối với các cá thể khác ngoài môi trường xung quanh.

Các bài báo đều nói rất nhiều về cả hai trường hợp trên. Và cách chúng ta xử lý, theo góc độ của tôi, đó là bản thân mỗi người lớn phải tập kết nối năng lượng với đứa trẻ của mình, kể cả với vợ chồng mình. Và bên cạnh đó chúng ta phải tự thanh lọc trường năng lượng xung quanh cơ thể mình.

Những biện pháp thô để thanh lọc cơ thể là uống các chất thải độc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, yoga. Các phương pháp khó hơn là thiền tập mỗi ngày. Tuy nhiên, hiệu quả nhất là thay đổi tư duy sống, nhân sinh quan sống, tâm hồn của chúng ta bằng YÊU THƯƠNG, BIẾT ƠN, THA THỨ.

Hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ nhỏ: mỗi sáng hoặc mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy viết 5 điều bạn yêu thương, 5 điều mà bạn biết ơn và 5 điều mà bạn tha thứ.
p/s: đi ăn cơm đã, sẽ viết tiếp về Tại sao sau mỗi cuộc vui lại thấy buồn
(những trường năng lượng quanh một đứa trẻ hay mỗi cá thể nếu bạn đủ tĩnh lặng, bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng quan sát chúng. mỗi chúng ta đều có thể làm việc đó.)

Mùa Vu lan báo hiếu

– Chị ơi, làm thế nào để tu. Đứa em hỏi.
– Chị không biết. Nhưng thay vì chạy khắp chùa nọ chùa kia, đền nọ phủ kia, lễ to lễ nhỏ, mấy mâm tiền vàng thì chị ngồi im suy nghĩ về mình, suy nghĩ về người làm sao cho cái cái tâm thể mình khỏe, vui, hạnh phúc, làm sao cho nx người khác khỏe, vui, hạnh phúc.
Mùa vu lan báo hiếu năm nay cũng như mọi năm không về thăm được quê nào, cũng lâu lâu không gọi điện, chắc là cũng chẳng đốt được mâm vàng mã nào nữa. Nhưng ngày nào cũng là ngày báo hiếu. Tận lòng sống sao cho tốt, cho đẹp đời, đẹp đạo, cho chuẩn gần với cái Chân Thiện Mỹ.
Và như thầy bảo, đừng có ngày rằm, mồng 1, tết nhất, ma chay, giỗ chạp lôi cổ tổ tông, ông bà, cha mẹ đã mất mà cầu xin cho con công thành danh toại, lợi lộc đầy mình, mua may bán đắt, sức khỏe dồi dào làm gì. Người ta chết rồi thì để yên cho người ta chết. Cứ bảo cúng siêu độ cho tổ tiên, nhưng vài ngày lại, tổ ơi, tông ơi, ông bà, cha mẹ ơi, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi, phúc lộc đuề huề thì có đang trên đường siêu độ thương con thương cháu lại quay về. Hỏi đó có phải con đang báo hiếu?
Tu đơn giản thế thôi. Thay vì cầu người, cầu đẩu cầu đâu thì cầu chính mình. Tự ta hoàn thiện ta, tự ta không mong cầu cái gì, không tạo tác cái gì là đã phúc đáp nx người xung quanh và báo hiếu tổ tông rồi đấy.
***
Con không có gì nhiều, kính thành dâng hạnh phúc và nụ cười cho các bậc tiền bối thế nha.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

KHÔNG – chia sẻ thực hành

Sắc sắc không không – Thật cũng không hiểu nhiều lắm câu nói này đâu ý. Nhưng khi thực tập KHÔNG thì mới thấy cuộc đời này tuyệt vời biết bao nhiêu.

Khi thực tập BUÔNG, là khi bạn thực tập những tạp niệm, tạp vật, tạp xúc ngay sát mình nhất. Mình BUÔNG để rồi không bị những ý niệm, cảm xúc, ngũ quan ảnh hưởng tới mình. Bị những Ý niệm, cảm xúc, ngũ quan kéo mình theo những cái bên ngoài đó nữa.

Và phương pháp tập dùng chính Hơi thở của mình làm thước đo. Cột ý vào hơi thở, để theo dõi dòng lên xuống, định tâm và thần tại đó. Mới đầu khó kéo nó về với chính Hơi thở mình, nhưng thực tập nhiều, hằng hữu, việc kéo về sẽ dễ dàng và nhanh hơn. Ý, xúc, cảm có khởi cũng nhanh chóng trở về cân bằng.

Thực tập KHÔNG, cũng bắt đầu từ việc thở, rồi buông trước như thế. Nhưng vòng của Không rộng hơn. Vì có những cái nó không tác động trực tiếp tới ý, xúc, cảm của mình, nhưng theo thói quen, con người vẫn phân định, phân lập, phân biệt chúng.

Ví dụ: chánh, tà, tốt, xấu, đúng, sai, chia ra các màu, chia ra các chủng, chia ra các tính…
Vì đơn giản, con người ta rất thích đầu để đầu óc mình vẩn vơ theo các khái niệm, các cảm xúc, các ngũ quan.
Ví dụ đơn giản nhất như thế này nhé: Khi bạn đang đi xe máy ngoài đường, bạn thấy thằng đằng trước đi cái xe đẹp: ôi đẹp thế, một mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió: ôi thơm thế… Nếu bạn ở vùng núi, bạn k biết về xe, bạn sẽ không khởi niệm: đẹp xấu. Bạn cũng k b về hoa sữa, bạn cũng sẽ không khởi niệm: thơm thế. Đó là khi bạn không biết, các ý, xúc, cảm của bạn sẽ KHÔNG khởi lên một điều gì cả. Khi KHÔNG khởi, bạn sẽ không bị bám. Ví dụ: bạn và người yêu từng đi chơi trong hương hoa sữa, giờ ngửi mùi hoa sữa bạn lại nhớ người yêu. Bạn đang đi xe xấu, bạn thấy ng ta đi xe đẹp lại nảy tham vọng.

Nhưng, có những lúc, bạn đi xe máy mà bạn KHÔNG thấy mùi hoa sữa, không thấy xe đẹp xấu, cứ đi, cứ đi: có thể do bạn đang bận, có thể do bạn đang lơ đãng, có thể do bạn đang cứ đi.

Nếu bạn đang bận, bạn không rơi vào KHÔNG vì tâm bạn ở nơi khác. Nhưng nếu bạn lơ đãng, thì bạn rơi vào KHÔNG rồi đấy.

Trạng thái KHÔNG thật sự giống với việc bạn lơ đãng. Mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt bạn nhưng nó không hề đọng lại trong tâm ý, cảm xúc, giác quan của bạn một cái gì cả. Nhưng giống với lơ đãng thôi, chứ k phải là Lơ đãng. Vì lơ đãng là Tâm bị tán, còn KHÔNG là Tâm được định và vẫn an trú, chỉ Ý, xúc, cảm giống như ở Lơ đãng.
Và bạn thấy không, khi mọi thứ KHÔNG, bạn thật sự tự do trong chính mình. Không bị bất cứ thứ gì cuốn vào, bám chấp vào bạn cả.
***
Thực tập: vẫn bắt nguồn từ việc định tâm, định thần vào hơi thở. Đi đường, ra ngoài, tụ tập, đám đông… Thay vì việc hoà vào những cuộc nói chuyện buôn dưa lê, thay vì việc nhìn ngang ngó dọc, hãy tập trung vào hơi thở của mình. Có thể mới đầu bạn không quen, vì bạn cứ cảm giác mình lạc lõng. Nhưng dần bạn sẽ thấy, bạn được tự do với chính mình, bạn không bị các tạp niệm của người khác ảnh hưởng tới suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Bạn có thể sẽ bảo, vậy thì mình sẽ không có bạn nữa à. Thứ nhất là không hẳn, vì bạn có thể vẫn nói chuyện, nhưng bạn vẫn theo dõi hơi thở của mình, nên k bị nx câu chuyện của ng kia a/h tới mình. Ví dụ: ng kia kể chuyện xấu, bạn k bị cái xấu làm tiêu cực, ng kia kể chuyện vui, bạn k bị cái vui làm phấn khích. Nhưng thực sự, dần bạn sẽ thấy Tự Hạnh phúc với chính mình. Và việc bạn tự hạnh phúc đó cũng chính là đem lại niềm hạnh phúc cho người khác rồi đấy.
***
KHÔNG là thế. – Thực tập dần dần, theo hành trình giả định này nên mới gọi là Hành giả. Hjhj.

Luân xa 6

Hôm nay thỉnh một ít kiến thức về Luân xa 6.
– thưa, có phải mở lx6 sẽ bla bla…. không ạ?
– lx là một huyệt đạo của cơ thể, đóng thì dừng à
– thưa, vậy sao mọi ng đều nói về việc mở lx?
– dây điện dùng để làm gì?
– thưa, để dẫn ạ
– dây bé nhất thế nào? dây to nhất thế nào?
– thưa, dây bé tải thấp, dây to tải cao thế luôn
– thế thôi
– thưa, vậy nếu ai đó dây to hay bé, có biết d k ạ?
– tất nhiên là có
– thưa, nx người cứ bảo thấy nọ thấy kia thì sao?
– đôi lúc xẹt xẹt qua tí, như chạm mạch
Mở hay không mở. Thấy hay không thấy. Rốt cục mục đích để làm gì? Phục vụ điều gì. Tâm có an, lòng có tĩnh. Tự nhận thức được bản thân mình hay giải quyết được các vấn đề của người khác không?
Có nhiều thứ, thực tế vẫn không cần thiết phải thấy, phải biết thì hơn.