Sức mạnh của sự tĩnh lặng

Tĩnh lặng không phải là im lặng, không phải độc cư, không phải là nhốt mình trong một cái thất tu hành nào đó.

Tĩnh lặng, giữa ồn ào một cuộc vui, bàn nhậu, ta ngắm nhìn những cái mồm mấp máy, những điệu cười hỉ hả, những cái nhăn trán toan tính, những ánh mắt xa vời hay lảng tránh, thậm chí một hơi thở gấp gáp, hay một mạch đập đầy lo lắng. Họ ngồi đó, cười cười nói nói với nhau nhưng thực ra chẳng ai hiện diện cả. Họ đuổi theo tâm trí của họ. Họ lo lắng về tương lai hay phiền não về quá khứ. Ta cứ ngồi đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười, dịu dàng kéo mọi người về thực tại. Cái nhăn trán tan biến, cái lo lắng tan biến, cái gấp gáp tan biến. Và tự dưng chẳng ai muốn nói với ai cùng im lặng để trải nghiệm giây phút tĩnh lặng này.

Tĩnh lặng, giữa ồn ào những phố phường, bạn không thấy mình bị cuốn theo những xoáy công việc, tiền tài, tranh giành, đấu đá. Bình thản ngắm nhìn ồn ào náo nhiệt trôi qua. Chúng như một bức tranh đa màu, đa âm, đa cảnh vùn vụt trôi qua trước mặt. Còn ta cứ đứng đó lặng im. Tưởng như ta không tiến nhưng hóa ra tất cả nhân loại lại chỉ đi vòng hoặc là đi lùi. Còn ta vì tĩnh lặng nên từ từ dâng lên trong cơn bão lũ cuộc đời, sáng thuần khiết như vì sao mai.

Tĩnh lặng, giữa sóng bước cuộc đời, giữa gập ghềnh thác lũ, ta cứ như vô tâm với chính mình. Đâu phải để mọi thứ tự sinh tự diệt. Đâu phải để mọi thứ cho số phận an bài sắp đặt. Đâu phải để dòng thời gian trôi qua vô ích. Tĩnh lặng để không thấy gì quanh mình. Tĩnh lặng để các sợi dây niệm không còn chỗ mà bám víu. Tĩnh lặng để không còn phân biệt ta đang ở đâu, nói chuyện với ai, làm gì, cũng chẳng có kiến thức, hay địa vị đem ra mà đối đãi. Tĩnh lặng, để thấy các nếp gấp thời gian và không gian, hội tụ ngay tại thời khắc này, sát na này. Thật bình yên. Đâu còn sợ hãi, đâu còn lo lắng, đâu còn toan tính, đâu còn nóng giận…

Tĩnh lặng không chỉ giúp ta tìm thấy ta, còn có thể khiến chúng ta có thể chạm vào các tâm hồn bản thể nguyên khai để nhận biết, song hành hay đánh thức. Sự yêu thương, từ ái không phát sinh từ ý thức cố gắng, nó xuất phát từ cái chúng ta có thể chạm tới các nguyên sinh.

Tĩnh lặng để rồi lặng yên, không có gì đáng để nói, đáng để bàn, đáng để tranh luận.

Viết chút chút trải nghiệm để các hành giả tập quan sát chính mình đồng thời quan sát thế giới chung quanh (sau bước quán tất cả mọi thứ thuộc về mình thì cần song hành để nhập thế). Ta tách nhưng không biệt, ta tĩnh những không mất, ta hòa nhưng không đồng…

Chia tay người tình là chính mình

Có mấy ai biết được, người mà mình yêu sâu đậm nhất, người mà mình nhất quyết dù mọi hoàn cảnh cũng không chịu chia lìa, thậm chí hy sinh cả mạng sống để bảo vệ lại là chính mình.

Bạn biết rõ ăn vào vẫn mập, nhưng bạn vẫn ăn vì bạn thích mà, cảm giác ngon miệng bạn vẫn cứ thích.

Bạn biết rõ dùng điện thoại nhiều đau mắt mà, nhưng bạn vẫn xài vì bạn thích mà, cảm giác lướt lướt bàn phím, phóng tâm với những câu chuyện của người khác khiến bạn vẫn cứ thích.

Bạn biết rõ công việc đó là không tốt, nhưng bạn vẫn làm vì bạn thích mà, cảm giác có một công việc gì đó để làm khiến bạn vẫn cứ thích.

Bạn biết rõ lao lực nhiều thì bệnh tật mà, nhưng bạn vẫn lao lực vì bạn thích mà, cảm giác có nhiều tiền, danh vọng sau các lao lực khiến bạn rất hả hê và bạn vẫn cứ thích.

Bạn biết rõ điều đó là điên rồ, nhưng bạn cứ nhảy vào vì bạn thích mà, cảm giác bạn sẽ là anh hùng, được ghi danh khiến bạn vẫn cứ thích.

Bạn biết rõ yêu người đó là dở hơi mà, nhưng bạn vẫn cứ yêu vì bạn yêu mà, cảm giác được yêu một ai đó còn hạnh phúc hơn được ai đó yêu và bạn vẫn cứ thích.

Cái tôi vi tế cứ tăng dần, tăng dần. Nó chẳng thể lộ diện mà khéo léo núp bóng dưới các danh nghĩa làm không toan tính, cho đi tất thảy, yêu vô điều kiện… Nhưng có thật thế không?

Bạn đang bị chính mình đánh lừa, bị chính mình làm cho mê muội. Chẳng có gì là không toan tính, vô điều kiện cả. Vì nếu có tâm bạn sẽ luôn nở nụ cười đầy yêu thương, mắt bạn nhìn đầy trìu mến và sự từ ái phát ra từ quanh bạn một cánh dịu dàng thuần khiết, ngát hương như một cánh hoa quỳnh.

Bạn vẫn ồn ào, bạn vẫn nảy cà tưng, bạn vẫn thấy kết quả được thì vui, buồn thì không vui bằng dù rằng bạn đã không còn các trạng thái tiêu cực như buồn chán hay thất vọng. Nhưng bạn đã rơi vào cái bẫy của bản ngã khiến bạn không chỉ ái luyến chính mình mà còn không thể rời xa chính mình.

Bạn hân hoan, bạn hỷ lạc trong cái yêu thích của bạn. Và bạn biết không? Vườn hoa của bạn đầy sắc mà không có hương. Nụ cười của bạn luôn mỉm mà không có tình. Người ta chỉ thấy bạn chứ không hề cảm được bạn và chạm được bạn. Bạn có đó cũng tốt, không có đó cũng tốt. Rồi cuối cùng, chỉ có chính bản thân bạn tự đau khổ vì đã tự yêu chính mình. Một tình yêu ngu ngốc, vô minh.

Bạn đừng vội khóc, hay cũng đừng vội gì thế này? Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, bạn thật là đáng thương.

Điên

Nào ta điên 
Ta say
Ta hát ca
Nào ta điên
Ta vui
Ta cứ mơ
Mơ về một chân trời
Nơi yêu thương ta nắm tay
Mơ về một cuộc đời
Người người không đắng cay
Mơ về một kiếp người
Vô lo vô ưu vô tư với gió mây

Nào ta điên 
Ta say
Đâu cần bận tâm ai không hay
Nào ta điên 
Ta quá điên
Đâu cần biết cuộc đời vốn rất hay

Điên
Điên
Điên đi mà
Để đời không dối gian
Điên
Điên
Điên đi mà
Để lòng người không oán than
Điên
Điên
Điên đi mà
Để cơn gió đi qua ru lòng ta với những giấc mơ

Mơ về một chân trời 
Nơi hoa thắm đang ngát hương
Mơ về một cuộc đời
Người người đang yêu thương
Mơ về một kiếp người 
Điên điên không còn âu lo vấn vương

Giới?

Giới sinh ra để tuân thủ theo hay tự nhiên giữ được giới do nhận biết đúng sự thật?

(Thật cũng rất giống với kiểu: thèm ăn này kia do cơ thể đòi hỏi hay thực chất là thiếu chất nên đòi?)

Hệ thần kinh thực vật đang vô thức điều khiển các hành vi, cảm xúc và tâm lý của mỗi con người. Và con người thì cứ gào lên, tôi thích thế, thế là đúng, thế là tốt. Nhưng thật sự tiếc rằng chỉ có bạn thấy thế. Không phải ai cũng thấy giống bạn, nghĩ giống bạn hết.

Thực ra, cuộc sống, sống kiểu nào cũng được, cũng tốt, cũng hay theo cách của chính họ. Tôi nhớ khi tôi hỏi thầy dạy thanh nhạc của tôi: sao trò hát bình thường cũng thấy cảm thấy hay mà, hát kiểu phải nén giữ hơi ở bụng thấy khó quá. Thầy trả lời: đúng rồi, kiểu nào cũng hay, nhưng đó không phải là hát. Rồi khi tôi tập giữ được hơi ở bụng, thì đôi lúc cảm xúc bài hát khiến tôi trượt hơi. Thầy nói: chỉ cần buông lỏng là nó lại không phải là hát rồi.

Vậy đó. Chỉ là việc hát thôi, chúng ta cũng cần lấy hơi, nén bụng, mở khẩu hình cho chuẩn. Nhưng đó là khi ta chưa biết đúng sự thật ta phải tập và chỉnh. Còn khi ta biết hát là phải ngần đó thứ, nó không chỉ giúp âm thanh của ta vang hơn xa hơn, còn có thể nói lâu và dài hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Khi cơ thể đã hiểu hát là phải như thế thì tự dưng cứ khi nào bạn mở miệng ra kể cả nói hay hát thì nó cũng tự dưng đúng giúp bạn không bị mệt, rát cổ, và vẫn giữ được năng lượng ở trong người.

Giới không phải tự nhiên đặt ra để bắt hành giả phải theo. Giới là chỉ ra những điều, hành vi mà con người chỉ cần buông lỏng thân, thọ, tâm, pháp của mình thôi là dễ dàng phạm phải. Đó cũng chính là những điều hành giả cần biết đó là do mỗi con người đang hiểu sai sự thật, đang không sống với sự thật thì mắc lỗi. Chỉ cần hiểu như vậy, sẽ biết cách luyện tập, quán chiếu làm sao nhận thức đúng sự thật thì giới tự giữ, không hề phải đè nén, nhiếp phục.

Sinh ra là kiếp người, kỹ năng quan trọng nhất kiếp này được mang theo đó là khả năng tự học. Nhờ khả năng tự học mà con người có thể biết được đúng sự thật để mà thoát khỏi các ràng buộc, nghiệp hành. Kiếp người ngắn ngủi, còn chờ gì mà không tinh tấn thực hành.

Kẻ thù đời người

Mỗi một thời, ta chọn cách làm người lính một kiểu vì rằng Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình.

Người ta hay nói: sướng mà không biết đường sướng. Đó chính là vì cái tâm ta đã không chịu lặng yên với cái SI trong tâm mình.

SI là một trạng thái không Tham, không Sân, nhưng chính vì không Tham không Sân mà sinh ra buồn chán mà người ta đi tìm một cái gì đó để thay thế.

Si chiếm đa số trong đời sống của mỗi con người. Vì Si nên không thích ngồi yên một chỗ. Vì Si mà k chịu cảnh gia đình yên ả. Vì Si mà k thích một khung cảnh bình thường. Và con người ta nghĩ ra mọi cách để Refresh, để thay đổi, để đỡ buồn chán hơn. Và vì Si mà ta lại nảy sinh tâm tìm cầu, lại dẫn tới tham, không được thì sân, được rồi thì lại nhanh chóng rơi vào Si và lại tiếp tục đi tìm cái mới để thay thế trạng thái cũ. Nên lòng tham của con người vô đáy là như thế. Bị SI chi phối và lôi kéo.

Si còn dẫn tới đau khổ là người ta phải luôn luôn tìm kiếm và không chịu để cho tâm mình yên ắng. Như những người thích hội hè, ăn nhậu, họ không thể bình yên được nếu vài ba ngày không có một bữa tụ tập. Như những người thích vũ hội, họ không thể bình yên được nếu vài ba ngày không có một buổi nhảy múa. Những người thích làm việc, họ cũng không để mình bình yên được nếu không có việc gì để làm. Ngay cả những người làm việc thiện, cứu giúp người khác, họ cũng không thể bình yên được nếu không có cái gì để giúp. Và tất cả những đáp án trên đều cùng một cái là họ sẽ phải lao ra ngoài đường, tìm cái gì, làm gì đó để thỏa mãn cái sự buồn chán của họ.

Mọi người đang bị chính mình lôi đi xềnh xệch như một bị thịt. Ấy mà họ đâu có biết. Họ chỉ đang vọng tâm vào điều hay nơi họ sắp tới: một bữa nhậu, một quanh cảnh đẹp, một cuộc vui chơi, một việc làm…. Họ để cho ngôi nhà trong tâm mình hoang vu, cỏ mọc đầy, rác chất đầy, hôi thối và bốc mùi. Nó bốc mùi tới nỗi chính bản thân họ không thể nhận ra. Nhưng lại hỉ hỉ hả hả rằng ta đang rất vui vì ta đang sắp tới nơi cần tới, làm điều cần làm. Họ có biết đâu rằng, không chỉ là họ đang tự hủy hoại chính tâm mình mà bao nhiêu điều tốt đẹp hay năng lượng họ có được đều đang bị tiêu phí vào tất cả những thứ trên.

Ai đó sẽ nói, những việc vô bổ thì k sao, chứ đi làm hay đi giúp đỡ người khác cũng tiêu trừ năng lượng sao. Đúng vậy. Đúng ở chỗ là bạn đang để cho ngôi nhà tâm của mình hoang vu còn tâm thức của mình ồn ĩ ở cái nơi công việc bạn làm đó. Bạn mong cầu điều gì ở đó? Thành công, đức thiện, nhân quả… Tất cả đó mới là điều không tốt chứ không phải bạn hành động là không tốt.

Cái Si của kẻ phàm phu thật dễ nhận biết. Nhưng cái Si của người tu tập khi đạt tới trạng thái không Tham không Sân thậm chí vật chất đủ đầy rồi mới gọi là nguy hiểm. Đó là một cảm giác mênh mang mênh mang. Rốt cuộc chẳng biết mình cần gì, phải làm gì. Nếu không thì là cảm giác không muốn thay thế trạng thái trung dung này mà an trú trong nó với mọi điều kiện tốt đẹp.

Nhưng phàm là kẻ phàm phu hay đã là bậc tu tập, điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm, nhận biết rõ trong tâm ta đang khởi niệm điều gì để mà quán chiếu và đoạn trừ. Tuy nhiên, kẻ phàm phu mãi là phàm phu vì chẳng thể hiểu nổi những điều trên. Bậc tu tập nếu không kiên định thì một bước thôi cũng có thể phá hủy đạo tâm của mình.

Anh dũng chiến đấu, kiên định lập trường, mục tiêu, mới có thể chiến thắng nỗi cám dỗ đang sôi sục trong tâm mình.

Chính?

Phim mà học được khối điều 😘😘
– Chúng ta mất cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa, bị người ta trà đạp đến thế nào. Ngươi đã quên rồi sao? – Ngân Hương nói.
– Dung Lạc cũng bị mất cha mẹ từ nhỏ, bị người ta lợi dụng, bị người mình tin yêu nhất rũ bỏ, coi như quân cờ. Nhưng nàng ấy không chọn cách như ngươi. Nàng ấy vẫn luôn mỉm cười, luôn lương thiện. – Phó Trù trả lời.

Bình thường, mình rất không thích các phim Cung kế, Gia kế, Quốc kế gì gì đó. Xem rất mệt, rất sợ. Ngoài cuộc sống cũng vậy, cái gì tránh được thì tránh. Tiền ít một chút, bạn bè ít một chút, cười ít một chút cũng được. Miễn là sao đừng rơi vào mớ bòng bong. Nhưng kể cả ngồi nhà đóng cửa, họa vẫn rơi vào đầu. Và lần này, vì mấy cái cảnh đẹp mà quyết coi bộ phim này mà hiểu ra nhiều điều.

Đời vốn dĩ mớ hỗn độn vậy. Sinh ra đã là con cờ cho tạo hóa rồi. Cuộc sống này, có dám sống cho hết mình hay không, hay sợ sệt và né tránh. Tất cả vẫn là sống. Sống sao cho không thẹn với lòng mình, với lòng người.

Cuộc sống của mình như thế nào là do mình lựa chọn nó, không ai ép buộc cả. Nhưng mình chọn vì mình hay vì cuộc sống lại là chuyện khác. Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng nhân cách không thể thay đổi, chính đạo càng không thể thay đổi. Tất cả mọi lựa chọn rời xa nhân cách, chính đạo là do mình lựa chọn, không phải do hoàn cảnh.

CHÍNH chính là thứ tồn tại khi môi trường xung quanh thay đổi mà nó vẫn còn giữ nguyên, giữ vững, không bị phụ thuộc. 
Nhìn cô công chúa Dung Lạc, dù có thế nào cô vẫn như cái tên của mình Dung – Lạc, càng hiểu sâu sắc hơn, cảnh do tâm vẽ chứ không phải do đời.

Cứ an yên mà vui cười, kiếp nhân sinh vốn dĩ rất an lành rồi. Kể cả phim hay ngoài đời, đều luôn có một cái kết có hậu cho chính đạo. Sự thật luôn luôn là như vậy.

Nặng

Kể cả những thứ bạn cho là rất cần và quan trọng cũng là gánh nặng đấy 🤣🤣

Tôi có một ví xách nhỏ, có dây đeo qua vai. Nó chỉ to hơn bàn tay, nhẹ. Tôi dùng để đựng điện thoại, chìa khóa, vài cái thẻ ngân hàng và 1 ít tiền mặt.

Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi đều quàng nó qua vai. Vì đó là những vật dụng cần thiết nhất, bất ly thân mà. Thế rồi hôm nay, tự dưng tôi lại thay đổi là để nó vào cốp xe. Nhưng thật sự k quen một chút nào. Cứ thấy thiếu thiếu và nhẹ nhẹ cái vai sao ấy.

Thì ra bấy lâu nay, bạn có một thói quen mang vác. Bạn cho rằng đó là cần thiết, quan trọng và não tự định hình với việc mang vác nên nó thấy là bình thường. Bạn k còn cho nó là quan trọng, cần thiết nữa, để nó ở một chỗ, và bạn được giải phóng, tâm ý được giải phóng và thật là nhẹ nhàng, dễ chịu.

Câu chuyện hoàn toàn miêu tả nghĩa đen thôi. Và nếu bạn thích bạn có thể thử với đồ vật hữu hình hay cả những thứ vô hình cũng được.

Đừng vô tình bắt mình phải gồng gánh.

Thực hành

Trong màn đêm. Hai hàng mi đang dần dần khép lại. Đôi tay và đôi chân đã mệt mỏi sau một ngày dài. Từng phân tử cơ, da bắt đầu thả lỏng. Tai cũng không muốn nghe những âm thanh bên ngoài mà lắng lại. Hơi thở cũng không còn dồn dập vì phải vội vàng cho một việc gì đó. Trí não cũng không còn muộn phiền giải quyết một công việc dang dở hay mải miết đuổi theo một kế hoạch nào nữa. Là lúc bạn có thể lắng nghe những rung động quanh mình.

Việc nghe này có thể chẳng có gì thú vị cả. Nhưng cứ kiên trì đi. Sau sự nhàm chán là những khám phá hay ho về cơ thể. Những cơn đau bắt đầu xuất hiện. Sự khó chịu xuất hiện. Bạn nghe chúng, cứ nghe tới không nghe được thì thôi. Như kiểu bạn vặn volum của loa tới khi nào k chịu d thì xoay lại. Dần dần bạn nghe được chính hơi thở của mình. Nghe được nhịp tim của mình. Nghe tiếng lọc ọc trong bụng. Nghe làn gió đang mơn man trên da thịt. Nghe thấy những bọt khí đang lăn tăn và tan dần trên lưỡi.

Thực hành vào ban đêm, nơi tĩnh lặng rồi thì bạn thực hành tới ban ngày, bất kể lúc nào bạn nhớ ra. Thường thì sẽ thực hành được khi mọi thứ yên lành. Khi đi xe máy, khi ngồi ô tô, khi chờ đèn đỏ,…Bạn thở thế nào? Tim đang đập ra sao? Các cử động trên các khớp xương như thế nào? Từng lỗ chân lông tương thích với môi trường kiểu gì…

Thực hành khi tâm bình rồi thì tới thực hành khi tâm động. Thực ra là khó lắm, vì lúc đó loạn mà. Chẳng nhớ ra gì cả mà làm đâu. Chỉ điên và điên thôi. Hay chỉ buồn và buồn thôi… Nhưng trong cơn bĩ cực đó. Chừng nào có 1 tia sáng nảy ra nhắc nhớ bạn thực hành theo dõi các điều trên thì bạn lập tức thực hành ngay. Mới thì ít, rồi dần thì nhiều hơn. Và dường như bất kể lúc nào bạn cũng có thể thực hành các quan sát trên để mà chẳng còn chỗ cho buồn, đau, khổ, chán, thấy vọng hay muộn phiền nữa.

Đó là một chút về thực hành Tứ niệm xứ. Không mạn đàm xa hơn hay điều gì khác ở đây nữa.

Chỉ khi bạn sợ hãi, chỉ khi bạn không tin vào chân tính của mình, không đặt niềm tin vào sự kết nối với chân nguyên thì bạn sẽ dễ dàng hoang mang và mất kiểm soát.

An yên mà bước

Mọi thứ tùy duyên mà thuận. Ngoài ý chí, nỗ lực cá nhân, còn có năng lực của tự nhiên. 
Bỏ các kiến thức mà bạn cho là đúng đắn đi. Thậm chí cũng chẳng cần lưu trữ nó, cũng chẳng cần nhớ nó. Ngay lúc bạn biết nó đã cũ. Nếu cứ chấp trước bạn lại rơi vào lối mòn và đi lòng vòng mà thôi.

Kế hoạch là để thực hiện mục tiêu dựa trên những nguyên liệu của thời điểm hiện tại. Vạn vật biến đổi, sinh trụ dị diệt trong từng sát na. Tôi không nói kế hoạch lập ra là sai. Nó đúng, nó đúng theo logic của bản kế hoạch đó. 35 năm trôi qua, tôi luôn là người lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Nhưng 3 năm trước, đến khi tôi hiểu, nếu chỉ bám chấp vào một cái gọi là kế hoạch của mình để rồi mất đi cơ hội thấy những gì tuyệt diệu hơn. Tôi đã thay đổi. Với tôi, chỉ có một con đường cần đi, một mục tiêu cần thực hiện. Ngoài ra, tất cả là duyên.

Hãy chọn mục tiêu là an lành và hạnh phúc trong tâm mình và san sẻ điều tốt lành với người khác để sớm sớm ngàn đóa hoa được bừng nở dưới ánh mặt trời.

Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, luôn giữ chánh niệm trong tâm, chánh định và tinh tấn với mục tiêu của mình.

Cứ an yên mà bước, kiếp nhân sinh vốn dĩ rất an lành.

Thời gian

Thời gian đã không còn đợi nữa
Những vết nhăn trên da
Những vết nám sạm đồi mồi in dấu tích tháng năm
Cả những cơn đau khi trái gió trở trời

Thời gian đã không còn đợi nữa 
Đôi vai đã nặng trĩu những gánh gồng
Đôi chân đã mệt nhoài trên những bước phiêu bồng
Đôi mi như muốn khép lại sau một ngày dài

Thời gian đã không còn đợi nữa 
Đưa tay chạm vào những mảnh vỡ dấu yêu
Cứ tưởng thời gian là phương thuốc xóa lành tất cả
Nhưng không… chỉ làm dày thêm những vết đau

Thời gian đã không còn đợi nữa 
Nửa bên kia cuộc đời ngắm hoàng hôn đang buông dần
Những tia nắng cuối ngày hiu hắt
Có đủ làm rạng ngời lên bông hoa nở muộn

Thời gian đã không còn đợi nữa
Buông xuống đi những ưu tư muộn phiền
Buông xuống đi những vất vả triền miên
Buông xuống cả những nhớ mong chưa trọn

Thời gian đã không còn đợi nữa 
Ai tần ngần đứng bên dòng chờ con thuyền về bến
Ai tần ngần lưu luyến những ái vọng danh thơm quyền quý
Ai tần ngần giữa thực giữa mơ

Để rồi giật mình…
Thời gian không còn đợi nữa!