Giáo điều

Giáo điều🥰

Mình còn nhớ xưa có lần con hỏi về một câu tiếng Anh, mình đã trả lời:

– con cảm thấy thế nào là đúng và tự nghĩ xem tại sao mình chọn phương án đó.

Ba đang phòng bên nghe thế: – tiếng Anh có đúng sai, đâu phải thơ thẩn mà có cảm giác

Mẹ nói thêm một chút: theo mẹ, con cần tự suy nghĩ ra chịu trách nhiệm với các quyết định của mình, nếu đúng thì tốt, nếu sai, mai con hỏi cô giải thích tại sao nhé.

🍀

Trong bữa cơm do con gái nấu:

Ba: – canh này nhiều mỡ này, lần sau con cho ít mỡ đi

Mẹ: – con ăn cảm thấy thế nào, sau con tự điều chỉnh theo cảm giác của con để con thấy ngon với con, con ăn ngon mọi người sẽ thấy ngon. Con khi nấu ăn có trách nhiệm nấu ngon nhất để không phụ lòng người nuôi trồng. Còn ba mẹ và em Cò có trách nhiệm ăn hết thức ăn con nấu nhưng nếu ngon thì vẫn thích hơn, nhưng không ngon vẫn ăn hết để không phụ lòng người nấu.

🍀
🍀

Chiều nay, trong một buổi pha trà, một người em đã pha trà theo cách dùng nước thật sôi, tất cả mọi người ở đó đều hỏi, tại sao và thắc mắc trong khi nước pha bình thường chỉ 90 độ với Oolong.

Cậu ấy trả lời: – em thấy thích pha như vậy

Mình đã nói: – thực ra trong buổi tiệc trà ngoài việc pha theo đại đa số uống được thì còn một ý nghĩa rất quan trọng của người pha trà, hay người nấu ăn, hay người chế biến khác nói chung đó là đưa mọi sự về cân bằng.

Tiếp, mỗi người có một trường năng lượng riêng, nhưng đa số đang bất an, tổn thương, người pha trà là người sẽ đưa họ về sự lắng đọng trong từng ngụm trà, không bắt họ theo sở thích của mình cũng không để họ trôi theo sở thích mà họ cho là của họ. Sở thích chỉ là biểu hiện của sự thiếu hụt mà thôi.

Quan trọng khác, trà rất quý, từ những đọt trà non, tinh túy của cây trà, của đất trời mình sẽ pha để người uống sẽ uống hết và muốn uống không bỏ lại ngụm nào.

🍀
🍀
🍀

🤔🤔không biết mình có giáo điều quá không nhưng mà trà mình pha dạo này lên tay🤣🤣

Bạn biết gì?

Hôm qua trời còn nắng (lắng)

Hôm nay bỗng có gió ?

Mượn từ đồng âm nắng – lắng để chỉ hai trạng thái thời tiết qua và nay cũng như hai trạng thái tâm qua và nay. Chúng ta sẽ rất hay băn khoăn tự hỏi sao lại như thế này, sao lại như thế kia, sao giờ lại thế, tưởng là thế này, tưởng là thế kia cơ mà… ?

bao giờ, ai đó cầm một quả hồng trên tay mà biết mình cầm quả hồng trên tay không?

Rất nhiều người sẽ nói: tôi biết tôi đang cầm quả hồng trên tay, tôi đang sống với giây phút hiện tại ngay bây giờ và tại đây.

Nhưng… sau câu nói trên là gì… Sẽ là một loạt diễn thuyết về quả hồng, về bàn tay, về nhìn quả hồng sẽ thấy nọ thấy kia…

Câu “Đường dài mới biết ngựa hay” nó không đúng lắm ở hoàn cảnh này, song cái sự việc ngay bây giờ và tại đây nó hiện ra trong nhấp nháy cũng có thể được ví là “ngựa non háu đá”. Bạn có thể hiểu và từng trải nghiệm 1 khoảng khắc nào đó ngay bây giờ và tại đây, nhưng bạn không thể duy trì, không thể xuyên suốt, hay bình thường gọi là sống với nó hoặc Phật học gọi là “nội tĩnh nhất tâm”.

2 năm tôi làm quán trà đạo, rất nhiều luồng tư tưởng, tri kiến đến và chia sẻ về quán, nói chuyện ở quán. Gần như ai cũng nói rất hay nhưng họ đều vướng phải điều trên. Nguy hiểm hơn, họ thao thao bất tuyệt đến mức mà không biết người nghe có nghe và tương tác được những gì họ nói không? (Mình dùng từ tương tác để chỉ mức độ nhẹ chứ không dùng từ hiểu hay tiêu hóa được).

Khi chúng ta nói chuyện, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái “tiêu chảy tâm trí”, nói một cách như tháo cống và không thể kiểm soát, không nghe được mình nói. Khi không nghe được chính mình, vậy người khác có nghe được bạn?

Tôi có học Phật nhưng không tôn sùng đạo Phật. Nhưng đề cao các giá trị khoa học, tâm lý mà Phật học đem lại. Ít nhất là trong những trường hợp như trên.

Phật nói: hãy chánh niệm nơi 4 xứ: thân thọ tâm pháp. Bạn đã hiểu 4 xứ này là gì chưa? Hay mới chỉ nghe về tôi ăn tôi biết ăn, tôi đi tôi biết đi, làm gì biết làm gì. Đó là những cái thô sơ nhất và dễ dàng rơi vào cái biết của ý thức.

Bạn đối diện một sự việc hiện tượng, bạn biết về sự vật hiện tượng đó, nhưng bạn biết về tâm mình đang như thế nào không? Bạn đọc tới đây, có bao nhiêu suy nghĩ đang khởi lên trong bạn:

– con này hâm

– toàn viết linh tinh

– viết khá đấy

– uh, có vẻ hợp lý nhỉ

– ơ, nó đọc vị được mình à…

Ngay như chính tôi, đang viết đến đây, nếu tâm tôi đang tự hỏi: bạn có đóng bài không đọc, bạn có like, bạn có còm… là đều có một cái tâm đang xuất hiện, nó không đơn giản là mong cầu, nó mong đồng tình, nó mong tán thán, cổ vũ, xiển dương…

Nên như bài trước tôi đã viết, cái bạn để ý, không phải là chỉ quả hồng cầm trên tay, bạn hãy thử quan sát xem, mình có muốn ăn nó, muốn đem nó trưng bày cho đẹp, muốn để dành nó cho người mình thương, hay thậm chí đầy nghi vấn “hồng này có sạch không?”…

Và xa hơn, bạn có để ý, cầm một quả đầu, cái suy nghĩ đẹp nó xuất hiện, hai quả có thể vẫn muốn xuất hiện… nhưng sau suy nghĩ đó nó không xuất hiện nữa… Nó có mất đi không hay nó chuyển hóa không? Nó chỉ đơn giản đã xuất hiện và mất đi. Như hôm qua trời còn nắng, hôm nay bỗng có gió… Không chỉ các sự vật hiện tượng cứ đến đi, mà các trạng thái tâm mình cũng cứ đến đi như vậy đấy.

Chỉ là khi nó đến đừng vội vui mừng, cuống quýt hay sợ hãi, và khi nó đi cũng đừng vội sợ hãi, cuống quýt hay vui mừng… Duy trì sự nhận biết liên tục nơi đối tượng sự việc và các nội xúc, nội tâm nơi mình… Thế là đủ.

P.s: Hãy tạm gác các khái niệm: yêu thương tất thảy, vạn pháp bình đẳng, tất cả trong một, một trong tất cả… sang một bên. Trung thực nhìn thẳng vào tâm, trí mình… Trung thực thừa nhận đang có thiện, bất thiện gì nổi lên.

Hãy khéo léo nhận ra tư tưởng nào đưa mình đến hành động, ăn nói, việc làm như vậy.

Hãy khéo léo nhận ra từng lúc bản ngã mình nó muốn đồng tình, tán thán, xiển dương, ghi nhận… như thế nào.

Ngay bây giờ và tại đây

💥Ngay bây giờ và tại đây, không phải là ngay thời gian, thời điểm hiện tại, với môi trường và hoàn cảnh đang có bạn thấy hài lòng với nó là bạn “ngay bây giờ và tại đây”.

Vì bạn vẫn còn hướng ra bên ngoài, nên khi nói đến “ngay bây giờ và ở đây”, bạn nghĩ đến thời gian và không gian mà bạn đang hiện diện, có mặt, có được; bạn đang nghĩ tới những mối quan hệ, những thứ xung quanh bạn có được; bạn đang nghĩ tới hoàn cảnh bạn có được…

🍀Ngay bây giờ và ở đây cũng không phải là trạng thái tâm hay cảm xúc của bạn với thế giới bên ngoài theo kiểu bạn có cái xe mới bạn vui, bạn thất nghiệp bạn buồn.

🍀Nó không phải bạn đang chìm vào một trạng thái thiền định nào đó hay bạn thấy rỗng không ở đó.

🍀Nó không phải là những dòng suy nghĩ miên man của về một vấn đề nào đó, ai đó, công việc,…

🍀Nó cũng không phải là cái gọi là thế giới bên trong, theo như cách bạn nghĩ không phải bên ngoài thì bên trong, kiểu các nội tâm, cảm xúc, nhân sinh quan, lối sống… cá nhân bạn.

🤩Vậy ngay bây giờ và tại đây là gì? Là những thời khắc đang sinh lên và diệt đi ngay 6 giác quan của bạn. Và bạn nhận biết nó. Nhận biết các đối tượng vào ra, nhận biết trạng thái thân thọ tâm pháp (có thể gọi tóm tắt là thân tâm) của mình ngay khi các đối tượng đang diễn ra nơi 6 giác quan đó.

Chỉ khi bạn biết điều gì xảy ra nơi 6 giác quan của mình – đó mới là ngay bây giờ và tại đây. (Như tôi đang bấm những dòng này – nếu tôi trôi dạt theo suy nghĩ miên man tìm cách giải thích về cụm từ này cho các bạn, tôi mất đi cái gọi là ngay bây giờ và tại đây, nhưng tôi vẫn thấy rõ những nốt chạm phím ngón cái vào màn hình điện thoại, thấy tâm tôi nghĩ viết xong bảo không biết nếu bạn đọc chỗ này có hiểu hay tán thán tôi không. 😆)

5 giác quan thuộc thân thì dễ thấy

Còn ý căn thì khó lắm đấy

Nếu băn khoăn hãy tìm một người có thể chỉ dẫn cho mình bạn nhé.

Không Tưởng

Xa xa tưởng 40k/1 ký

Gần hơn lại 45k/1 ký

Gần nữa thì ra 45k/ nửa ký

😆
😆

À, chỉ muốn nói là cứ lại gần đã

Lúc đó mọi sự khác rõ ràng

Khi cái Thấy không nằm trong cái Tưởng nó sẽ không con Nghi, và không cần phải Giải thích nữa, cũng sẽ tự Biết.

Sở tri chướng bắt nguồn từ đây. Vì ta có nhiều khái niệm, nhiều định danh quá, giống như ta biết đọc chữ ở cái bảng kia ý nên ta mới Tưởng.

Đến lúc nào Biết là biết liền à. Nên không phải Tưởng làm gì cho khổ nhỉ.

🥰
🥰

Nỗ lực

Khi tôi tu học đạo, Nhiều người nói tôi cứng nhắc, rằng là đạo thì phải mềm dẻo, tùy nghi… Nhưng họ có hiểu rằng:

– để thực hành chánh niệm cũng là một sự nỗ lực

– để lựa chọn lối sống bát chánh đạo cũng là một sự nỗ lực

– để có thể chỉ cần tham dự 10 ngày tu học theo thời khóa thôi cũng là sự nỗ lực chứ chưa nói thực hành đều đặn như tu sĩ

– Phật dạy rõ ràng về 5 căn, 5 lực (tín tấn niệm định tuệ) và 4 chánh cần chứ không hề lơ mơ

Tu học không nằm trên lý thuyết. Và sự thực hành thì rất cần nguyên tắc và nỗ lực.

Hãy làm các việc bạn cho là đơn giản một cách tốt nhất có thể trước khi cho rằng mình đạt được bậc này bậc kia.

Hãy hạ cái tôi xuống

Hãy hạ cái tôi xuống! – Vậy cái tôi là gì? Hạ cái tôi là hạ cái gì? Có thực là hạ được không?

ℹ️️Cái Tôi, cái Ta, Bản Ngã – tra google sẽ được rát nhiều các định nghĩa, và bản thân bạn cũng đang định nghĩa cái Tôi, cái Ta theo cách hiểu của bạn. Có thể bạn cho là: những cái mang tính cá nhân, mang tính riêng biệt. Hạ cái tôi là hạ cái mang tính cá nhân, mang tính riêng biệt, hướng đến cái chung.

Hiểu vậy được, nhưng nhiều khi hiểu vậy, mà không thể nào được vậy. Vậy có chăng cái hiểu của mình nó chưa thật sự thấu đáo để mà mình có thể thuyết phục mình?

✳️Mỗi chúng ta, (mượn tạm kiến thức nhà Phật) gồm tập hợp của 5 uẩn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức – diễn nôm là phần thân thể, cảm giác, sự ghi lại, hành vi bên ngoài và cảm xúc bên trong, thông tin hiểu biết mang tính lập luận có được do học hỏi và tư duy. Liên hệ sang cái điện thoại thì nó sẽ gồm phần cứng, hệ điều hành, dữ liệu internet, wifi, aps. Những thứ này nếu đứng riêng rẽ chưa cho ra một con người, hay như cái điện thoại nếu đứng riêng rẽ không cho ra một cái smart phone.

Cái chúng ta nhìn thấy ở một ai đó là cái người đó đang thể hiện ra bên ngoài. Cái chúng ta nhìn thấy ở một cái điện thoại là cái màn hình của nó. Tập hợp 5 uẩn của mỗi người là khác nhau, và tập hợp các thông tin trên các cái điện thoại là khác nhau. Người sẽ chọn công việc này, lý tưởng này. Cũng như cái điện thoại, cái thì cái aps này cái thì cài aps kia.

Chúng ta thấy cái điện thoại khác nhau, và chúng ta cho rằng có một cái gọi là người đang sử dụng cái điện thoại đó họ chọn như vậy, lập trình như vậy, cài đặt như vậy. Và chúng ta thấy ai đó đang là khác nhau thì cho rằng có một cái tôi đang điều khiển toàn bộ những cái như cảm xúc, tinh thần, hành vi, tư duy… và chỉ cần hạ cái tôi, bỏ cái tôi, đổi vai… là có thể thay đổi được con người chúng ta.

Nó đâu đó có vẻ đúng. Thứ nhất là tri thức này đã được cài đặt vào đầu bạn quá lâu, thứ hai bạn cũng đã từng áp dụng và đã thấy thành công. Ví dụ như câu chuyện con số 6 và số 9, chỉ cần đổi vế, đổi góc nhìn thì không dẫn tới tranh luận nữa.

🚯Nhưng chưa đủ, nói hơn là chưa đúng.

✅️Chưa đủ ở đây có mấy khía cạnh.

🔸️Bạn vẫn đang dùng tư duy, ý thức, như một lập trình ngôn ngữ tư duy dặn lòng mình: hãy hạ cái tôi xuống, hãy hạ cái tôi xuống.

🔸️Vì bạn vẫn cho rằng có một cái tôi, nên bạn có lòng tự trọng, tự tôn, tự ái. Và khi bạn có những vấn đề, những thứ động chạm tới lợi ích của bạn, làm bạn mất mặt, làm bạn mất tự trọng, làm bạn không có tự tôn, và bạn bị tự ái, thì thật sự, tại hoàn cảnh đó, câu niệm chú: hạ cái tôi xuống, sẽ không còn tác dụng.

Và khi học về Phật, chúng ta sẽ hiểu được về

– Đại Duyên – nói về thập nhị nhân duyên https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong15.htm

– Vô Ngã tướng – về ngũ uẩn và chấp thủ uẩn https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin016.htm

– Tứ thánh đế https://www.budsas.org/uni/1-bai/phap002.htm

▶️Hiểu về Dukkha, hiểu về Duyên, chúng ta sẽ hiểu không có một cái Ngã nào cụ thể tồn tại. giống như cái Điện thoại nó chỉ là tập hợp của thân vỏ, hệ điều hành, dữ liệu internet, wifi, aps… Và chúng cũng không vĩnh hẳng hay có khả năng chi phối cả. Chính chúng ta đang tự làm cho Ta hình thành, là chúng ta đang bị chấp vào chính chúng ta, tự cột chặt, chói chặt, đóng khuân cho Ta.

✅️Vậy chúng ta sẽ ứng xử như thế nào với cái chúng ta thấy

🔹️Xem chúng như là cái gì đang diễn tiến trên màn hình, như là một cái duyên chúng có mặt ở đó, như là một cái duyên ta có ở đó để xem?

🔹️Chúng ta có cách vận hành của Duyên và chúng có cách vận hành của chúng: bao gồm duyên của chúng và tính chất của chúng.

Ví dụ: nước có tính chất của nước, lửa có tính chất của lửa

Hay như một thứ khó nhằn là Hợp đồng kinh doanh: có điều khoản của hàng hóa, thanh toán, vận chuyển, nghiệm thu… là những cái là tính chất của một hợp đồng kinh tế, nhưng cũng có những điều khoản thuộc về bất khả kháng – là về duyên.

▶️Khi chưa hiểu về 5 uẩn về Ngã, chúng ta còn Tham, Sân, Si. Tham Sân Si không phải là cái có trước, mà nó là do chúng ta cho rằng có một cái Ngã đang tồn tại. Vì muốn khẳng định, vì muốn tôn vinh, vì muốn vun bồi, vì muốn nó tốt đẹp – mà Tham có mặt. Vì muốn sửa, vì muốn loại bỏ, vì muốn nó là thế này không là thế kia mà Sân có mặt. Vì nhòm sang nhà hàng xóm, thấy hàng xóm đẹp hơn, muốn từ chối cái Ta hiện có, muốn tìm kiếm và xây dựng một hình tượng Ta mới mà cái Si có mặt.

⚠️⚠️Vậy đó, thực tế là không có cái Tôi nào cả, và càng không có gì để hạ, càng không có gì để mà sống thật với chính mình cả.

⛔️Cái chúng ta có thể ở đây là hiểu rõ về Duyên, về Vô Ngã để mà có thể đứng ngoài cuộc, đứng cao hơn, đứng xa hơn, nhìn được Nhân Quả (nguyên nhân phát sinh hiện tại, hiện tại sẽ phát sinh gì trong tương lai) của thực tánh sự kiện đó mà có cách ứng xử một các có trí tuệ mà không có cái gọi là tính cá nhân, ý chí, cảm xúc, lý tính theo hiểu biết cá nhân, chủ quan cả.

❌️Và có thể không cần hiểu gì cả, như mấy tảng đá xếp hình này thôi 😃

Hỏi đáp nhí nhố

Hỏi đáp nhí nhố giữa hai chị em (cậu em còn đang băn khoan giữa tu và đời, với bà chị goi là có thời gian lâu hơn về việc trải nghiệm việc cắp đít đi học đạo và bon chen giữa đời)

👉HỎI:

Càng tu tập có thành tựu thì cái gọi là ĐỘNG LỰC, MỤC TIÊU ở thế gian sẽ dần biến mất. Chị chỉ điểm cho em đoạn này với, em đang có cảm nhận như vậy ?

Nếu đang sai chị chỉ em cách đúng với

👉TRẢ LỜI:

Không sai không đúng

Là 1 trạng thái tâm thôi

Cần thực hành nhiều hơn

Và sao phải phân biệt thế gian hay k thế gian

Động lực hay mục tiêu cũng là cái ảo tưởng của bản ngã

Nên khi mình thực hành thấy ra ảo tưởng thì k chạy theo ảo tưởng

Ở đây chỉ là cần thấy ra cái ta ảo tưởng

Nhưng vẫn còn cái ta thấy và phân biệt làm hay không làm

Ví dụ, giờ mỗi tháng con em đi học vẫn phải đóng 5tr học phí

Em vẫn cần phải xác định xử lý cái pháp này chứ

Nhưng đó là việc em làm, và em sẽ làm với tâm trung đạo

Không có nên hay không nên

Không có được hay không được

Chỉ có tâm của mình với việc đó

Chứ cái việc nó không có tội gì cả em ạ

Nhiều người vì 5tr mà bứt rứt, đáng nhẽ mình đi tu, không phải kiếm 5tr

Nhiều ng thì phải kiếm d 10tr để con học trường xịn hơn

Nhiều ng thì thôi, kiếm 1tr là được, cùng lắm là gửi về quê nhờ ông bà nuôi

Tất cả những cái đó đều bị sinh tâm khi đối diện với công việc

Công việc chẳng có tội gì

Con mình cũng thế

Cái quan trọng là mình làm những công việc mà mà có tính chánh nghiệp, chánh mạng (phù hợp với luật pháp, với văn hóa, với đạo đức…), và có thời gian tu tập

Khi việc đến tay phải làm nó tốt nhất có thể

Mỗi việc mình làm là kết quả 1 chuỗi nhân quả

Nên mình cần phải làm nó trọn vẹn, triệt để, lợi mình lợi người, lợi xã hội, không gây phiền não cho ai khác, hay hậu quả phía sau…

Việc ít tiền hay nhiều tiền không khác gì nhau về tướng làm hết

quan trọng cái tâm mình có làm nó cho nên hồn hay không thôi

Vậy nhé. Chúc em sáng suốt và an lành.

p.s: em vẫn chưa lên chùa, vẫn phục vụ các bác từ tấm mút tiêu âm giá 50k, tới hội trường tiền tỷ nhé 😍😍

Bạn có thể hiểu được gì

Nghe một giọng hát, một giọng nói bạn có thể nhận ra một ai đó.

Nhìn bóng lưng đằng sau bạn có thể nhận ra một ai đó.

Nhìn ánh mắt một người bạn có thể nhận ra ai đó và cả tâm trạng của họ.

Đó là những thứ hữu hình.

hình hơn

Nghe một bản nhạc bạn có thể thấy ra phong cách của nhạc sỹ nào

Xem một bức tranh bạn có thể thấy ra phong cách của họa sỹ nào

Đọc một bài thơ bạn có thể thấy ra phong cách của thi sỹ nào

Tương tự, xem một cái bài post, đọc một đoạn còm, nói chuyện với một người, thậm chí chỉ cần đi bên cạnh người đó bạn cũng có thể thấy ra tâm của người đó.

AI đó gọi đó là năng lượng người đó gửi vào

Ai đó gọi đó là tập khí của người đó đang sử dụng

Ai đó có thể gọi một cái có vẻ cao siêu hơn là tha tâm thông.

Dù là hữu hình, hay vô hình theo nghĩa thông thường như nó vẫn là pháp hữu vi, là pháp có duyên – có cái này thì có cái kia. Các pháp hữu vi thì đều có hiện tướng. Chỉ cần bạn có đủ tinh tế thì sẽ nhận ra mà thôi.

Tuy nhiên, nhận ra hiện tướng của người khác là dễ, còn nhận ra hiện tướng của mình thì khó. Vì bản ngã của mỗi chúng ta đều đang nhủ rằng: mình là tốt, mình là đúng,…

Khi bạn không thể đứng ngoài cuộc với tâm mình (Phật học gọi là thọ, tưởng, hành, thức, còn nôm na là hiểu biết, tri thức, kinh nghiệm cá nhân của bạn) thì bạn không thể nào nhận ra chính mình. Giống như bạn chỉ mải mê tiếp bạn khách có tên gọi là Bản Ngã thì bạn không nhận ra các vị khách khác cũng đang đến rồi đó. Tương tự, bạn thật cũng không thể nhận ra người khác đâu, cái bạn nghĩ về người đó chỉ là do cá nhân bạn quy ước mà thôi.

Chính mình, bạn còn không hiểu được mình thì sao bạn có thể nói rằng bạn hiểu người khác? Đó có phải là ảo tưởng của bạn không?

P.S: Khi mà mình thấy việc nói chuyện với ai đó, thực ra là đang bị ngoài cuộc. Họ chỉ đang độc thoại với bản ngã của họ, bảo vệ cái họ cho là đúng và tốt thì mình dừng cuộc nói chuyện. Mình quay về “tự kỷ”. 🙂

Chơi đàn và uống trà

Đàn vốn dĩ làm ra để gảy
Gẩy 1 cái dây trái ra tiếng
Gẩy 1 cái, nhấn 1 cái bên phải tiếng rung vang hơn
Gảy, nhấn theo kỹ thuật sẽ là một hợp âm, là bản tình ca, trường ca cho cuộc đời; nếu không thì sẽ chỉ là một hỗn tạp, lẫn lộn, khiến đau tai nhức óc.
Đó là đời.
Đạo vốn dĩ vô thanh
Đàn làm ra cũng chẳng phải để gảy, mà để rung cảm cùng người chơi
Có nhiều khi không gảy, nhấn, khoảng lặng lại là sự đồng điệu sâu lắng nhất
Gảy và nhấn dù theo cái gì cũng thể hiện tâm tư và người nghe k cần có chút phán xét nào trong đó cả; đơn giản đó là trạng thái của người chơi, mình là người thưởng thức
Đó là Đạo.
Trong ảnh này, gảy và nhấn có làm chén trà rơi? Rơi là chắc chắn. Nên hãy tĩnh lặng, lắng nghe dòng chảy của vô thanh, của hương trà.

trong sự tĩnh lặng, lắng nghe được trọn vẹn, đàn k cần gảy, trà k cần uống, và lời k cần p nói lên

đối với ng đời, mất cả vạn kiếp để tìm nhau, thêm vạn kiếp luân hồi nữa. Còn người tu đạo, vạn kiếp đã qua cũng chỉ là một khung đàn. Kiếp này gặp lại như chén trà trên dây. K rung, k gảy, tĩnh lặng thưởng thức, trọn vẹn. Tại đó, nó là nó. Hợp âm của thanh và hương này, chỉ có tu đạo mới thấu hiểu được.

Bạn đang tìm cách hiểu chính mình hay cố an yên đi qua cuộc đời?

Bạn đang tìm cách hiểu chính mình hay cố an yên đi qua cuộc đời?

Một người thực hành thiền Định, có thể có tâm an định, vắng bóng tạm thời các phiền não thô trược, nhưng tâm tham sẽ dễ mắc lại an trú trong trạng thái định. Muốn yên lặng, tịch mịch ở đó. Người đó không thể đi vào quán triền cái, không thể đi vào nhận rõ 6 xúc xứ, hay hiểu về Duyên khởi hay thấu tỏ Tứ thánh đế… Người đó không thể hiểu về chính mình và cũng không thể hiểu về người khác.

Thực hành thiền Tứ niệm xứ là sự quan sát liên tục nơi 6 xúc xứ, khi mà 6 đối tượng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác, thông tin đi qua 6 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình… chúng là liên tục biến đổi rồi đi mất… chứ không phải thực hành giữ vững và quan sát một trạng thái nào đó mà chúng ta cho rằng nó là an, yên, trong, lành, rỗng, lặng… và lại còn cố gắng duy trì trạng thái đó… cho rằng đó là thường hằng, cố định.

Có thể bạn cho rằng Quán Pháp trong Tứ niệm xứ quá phức tạp, quá nhiều kỹ thuật. Nhưng như đã nói: quán pháp là tri kỷ, bạn không là tri kỷ của chính mình thì chỉ là sự ảo tưởng với chính mình, bạn không có trưởng thành trong kiếp sống này. Bạn chỉ có thể an yên đi qua cuộc đời đầy sóng gió, lớn lên, già đi và qua đời để bước sang đời sống mới lặp lại.

Bài đầy đủ

https://by.com.vn/iYdw8i