Ngày trước hay trêu nhau: chết vì tưởng tượng và suy nghĩ. Giờ thì lại thấy: chính vì tưởng tượng và suy nghĩ mà chúng ta không thể chết (cứ luân hồi)
Thấy hình thù trên vách đá, thấy cây cối mọc lạ lạ, thấy mây thấy núi điệp trùng… là cứ phải tưởng tượng ra các kiểu cơ và cho rằng đó là cái mây, cái núi, cái cây của mình cơ.
Kẻ học chút pháp thì bảo rằng đó là cảm giác thấy, hay lý luận là do nhân, do duyên, do đất do trời, do các hiện tượng tự nhiên… mà mải mê với lý giải, mải đồng hóa thức – tư tưởng, suy nghĩ với ta mà cho rằng ta đã thấy, và cái mây, cái núi, cái cây chẳng còn thực là nó.
Kẻ rong chơi, tự tại, ngắm nhìn, chụp choẹt, đôi khi vui đùa ngắt một nhành hoa cài lên tóc, nhoẻn miệng mà cười: ờ thì cũng là núi, là mây, là hoa thôi mà.
Rong chơi hồng trần, thấy mà chẳng đắm, ngắm mà chẳng nhiễm vậy.
Hành
Hành
“Mỗi chúng ta đều có thể tự hạnh phúc”
“Mỗi chúng ta đều có thể tự hạnh phúc”
Chúng ta cho rằng cần rất nhiều mảnh ghép mới tạo nên bức tranh của cuộc đời mình. Nào là các mối quan hệ thân, sơ, bạn, hữu, công việc, gia đình, nhóm nọ nhóm kia… nên cố gắng hàn gắn cho chặt. Cũng vậy, cho rằng viên mãn là làm cho tròn đầy mà nhặt nhạnh, thêm bớt cho đầy cái Tâm.
Có mấy ai biết rằng, tự chính bạn đã là một bức tranh hoàn hảo, tự mỗi satna đã tạo nên một Tâm viên mãn tròn đầy, không cần nắm giữ tướng chung, nắm giữ tiếng riêng ở đó.
Trong Kinh pháp cú có câu:
Sau khi giết Mẹ, Cha
Giết hai vua Sát lỵ
Giết vương quốc quần thần
Vô ưu, phạm chí sống
Mình hôm nay có câu:
Không còn Mẹ
Không còn Cha
Đâu đâu cũng là nhà
Rong chơi trong tự tại
(Mẹ – Tham ái, Cha – Vô minh)
Đi… Tới
Chưa đi thì chưa tới
Mảnh đất cằn thấm đẫm những ưu tư
Phiền muộn tưới lên ngàn hoa cỏ
Hỏi chút tình nào có thể nở sắc hương
Chưa đi thì chưa tới
Hư vô kia cũng chỉ có nơi này
Thời gian kia cũng chỉ có tại đây
Tâm hồn đẹp xinh rạng ngời nơi thẳm sâu nhất
Đi rồi thì sẽ tới
Từng bước chân chạm nhẹ mỗi sớm mai
Từng ngọn gió khẽ ru chuyện đêm dài
Để lại đây, để lại đây – mặt trời hồng đang mọc
Để lại đây, để lại đây
Thẳng băng
Em thấy tâm mình thẳng băng
Qua mùa nắng hạ, tới tận đông sang
Qua mùa thu vàng, tới xuân ấm áp
Qua đồng bát ngát, tới bờ cát dài
Em thấy tâm mình thẳng băng
Xuyên qua vách cao, xuyên qua vực sâu
Xuyên qua ngày nóng, xuyên qua đêm thâu
Xuyên qua nắng gió, xuyên qua mưa mau
Em thấy tâm mình thẳng băng
Đi qua tâm anh, đi qua tâm em
Đi qua nhớ mong, đi qua lãng quên
Đi qua hạnh phúc, đi qua ưu phiền
Em thấy tâm mình thẳng băng
Đi qua hết thẩy, chẳng vương vấn gì
0 và 1
0 và 1 biểu thị cho không và có.
Không có không thì sẽ có có.
Không có có thì sẽ có không.
2020 đã gần qua, sắp hết một năm 0-0
2021 đã gần tới, chuẩn bị một năm 0-1
0-1 là cái này thì không là cái kia, là cái kia thì sẽ không là cái này. Và mỗi người sẽ cần rõ ràng về sự 0-1 này trong mình.
Trong tu tập, sự xuyên suốt tạo ra định lực
Trong kinh doanh, việc nhất tâm, nhất hướng với sp mục tiêu và kh mục tiêu tạo ra định vị thương hiệu
Nếu nghĩ rằng mình là 1, thì sẽ không bao giờ biết 0 là gì. Thực tế không có số 2.
Nếu nhận mình là 0, thì không phải là dung hòa tất cả mà chẳng có nổi 1. Ý thức chánh chính là trí tuệ, chứ k phải lơ ngơ, lơ tơ mơ.
Đời người là một loạt các bài học để nhận ra chỗ này đang 0 thì hãy lật qua 1 (Vô Minh thì chuyển thành Minh) hay chỗ này đang 1 thì hãy chuyển thành 0 (Thường, Ngã chuyển thành Vô Thường, Vô Ngã).
Khi xác định rõ ràng thì cứ vững vàng mà bước thôi nhỉ. 🥰
Mối quan hệ không thể gọi tên
Nhiều người đang vướng phải một mối quan hệ không gọi tên. Họ không thể gọi tên không phải vì không thể gọi được. Họ chấp nhận đi bên cạnh nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau, đôi khi là dành cho nhau vài phút giây ngắn ngủi. Cao hơn là sự sẵn lòng cho đi cả thể xác và tinh thần mà không đòi hỏi gì.
Họ chấp nhận sống như vậy với nhiều nhân danh, với những cái mỹ miều: tình yêu không điều kiện, tình yêu thuần khiết, tình yêu trong sáng… Họ chấp nhận như vậy vì hiện thực là không thể thay đổi. Giữa họ không thể có bất kể một tên gọi gì được, ngoài sự mập mờ, không rõ ràng đó. Mà họ cũng không muốn rõ ràng, vì rõ ràng là có thể chẳng là gì cả. Không gọi tên thì cũng có sao, không danh phận thì cũng có sao… Chỉ là cần sự thỏa mãn của bản ngã, núp bóng một điều gì đó là được.
Tôi đã từng nói với bạn tôi: đừng mượn tình yêu để nói chuyện đạo, và đừng mượn đạo để xác lập một mối quan hệ mập mờ. Nghe vậy nhưng chắc chỉ để đó. Vì họ đang sống trong mộng cảnh do chính mình tạo ra và người kia tạo ra. Thậm chí còn muốn sống mãi trong đó mà chẳng chịu thoát ra. Họ không muốn gọi tên vì sợ rằng gọi rồi là vỡ mộng. Họ cứ như mơ đi trong đống mộng cảnh đó. Và gán nghĩa đủ các thứ cao thượng, vì người ấy, vì nọ vì kia…
Bạn cứ tưởng rằng mình cho mình là thiên thần. Nhưng hóa ra, dưới lớp màn sương mù và mờ ảo là một con quỷ của bản ngã, của lòng tham và dục vọng… Nó không chịu từ bỏ, nó không chịu dứt ra, dừng lại, nó càng không chịu tỉnh dậy… Nó muốn đắm chìm như thế, nó muốn nhân danh như thế để ngày ngày thỏa mãn trò chơi tâm trí đã xác lập bao đời bao kiếp…
Có thể ai đó nói, tôi đang quá phũ, tôi dùng những từ cay độc để nói về một thứ tình yêu như thế. Tôi đã từng viết rất nhiều về tình yêu rồi kia mà. Không! Cái tôi viết là về tình yêu không có chủ thể và đối tượng, không có ràng buộc và dính mắc, về sự tỉnh táo và rõ ràng nếu đó là những con người. Họ không nhân danh bất kể điều gì để đến với nhau hay thiết lập nên một mối quan hệ, dù kể cả đó là tình yêu. Hay diễn giải dễ hiểu hơn: xa không nhớ, gần không động loạn. Hỏi có khác không? Vì rốt lại vẫn thấy yêu đương gì đó.
Vậy để tôi nói như thế này. Không có cái gọi là tình yêu giữa người với người. Nó chỉ là sự thêm đặt nghe có vẻ hay hó và sang mồm mà thôi. Mỗi chúng ta đều sinh ra như một nhân tới thế giới này. Vô tình ngang qua và vướng phải nhau. Kẻ rỗng lặng, cứ thế đi qua, chẳng ngoảnh lại, chẳng ngó tới, cũng chẳng nâng niu hay ngắm nghía, gọi tên, hỏi tại sao, sao lại đặc biệt, sao lại khác lạ… Chỉ có những kẻ vì tham ái, vì dục vọng, mê mẩn với cảm giác lạ mà gán ghép, mà thiết lập, mà lôi hết các vốn có của mình để vun đắp, xây lên, làm dầy thêm các cảm giác đó. Có những kẻ vì bản ngã còn nhân danh nó để làm điều cao thượng, cho rằng mình đang làm đưa người ấy tới chân giác ngộ…
Nếu bạn không thể nhận ra bạn xấu xa và bẩn thỉu như thế nào dưới những ngôn từ và ảo mộng mỹ miều thì thật sự bạn không thể thoát ra khỏi nó, và còn nhân danh nó dài dài, muốn sống trong nó dài dài… Thọ uẩn này không phải là ta, không phải của ta… Bài học Vô ngã tướng vẫn không thể giúp chính bạn chứ đừng nói người khác. Bạn không có nghĩa vụ hay trách nhiệm với ai cả. Còn tự cho rằng đó là nghĩa vụ và trách nhiệm là càng bản ngã. Chỉ Duyên thôi đã là quá đủ với bạn, đã phải xử lý quá nhiều với bạn rồi.
Đừng để bản ngã đánh lừa bạn nữa. Dù có đau đớn, chảy máu, cũng phải tự nhận ra mình đang tự lừa dối mình, và tự ảo huyễn tất cả mọi thứ. Con đường đạo là độc hành vậy đó, tôi không thể giúp bạn, chỉ có bạn mà thôi.
Hãy tỉnh dậy đi !!!
Không
Không đến không đi chẳng vì sao
Không đó không đây chẳng nơi nào
Không đúng không sai không bàn cãi
Minh với vô minh cũng không hai
Không ta không bạn chẳng của ai
Không qua không tới thấy vị lai
Không sinh không diệt không tồn tại
Khổ đau niết bàn cũng không hai
Có lẽ
Có lẽ nơi đây chẳng là nhà
Nơi đó nơi kia cũng là xa
Nhà này không có, không neo đậu
Nhẹ bước thong dong, đấy là nhà
Có lẽ người này chẳng phải chồng
Người đó người kia cũng càng không
Chồng này không có, không mang nợ
Nhẹ mối lương duyên, đấy là chồng
Có lẽ người này chẳng phải con
Người đó người kia cũng không còn
Con này không có, không tử mẫu
Nhẹ gánh không mang, đấy là con
Có lẽ ta này chẳng phải ta
Ta đó ta kia cũng không là
Ta này có có hay không có
Danh sắc không còn chẳng còn ta
BÀI HỌC CUỐI CÙNG
BÀI HỌC CUỐI CÙNG
(Lời tâm sự của cư sĩ)
Không phải chỉ khổ đau mới đem lại cho bạn bài học
Hạnh phúc mới thực sự đem lại cho bạn bài học toàn vẹn
Khổ đau luôn có xu hướng thêm vào để lấp đầy, tháo ra để thanh thản
Hạnh phúc tự nó, tại đó đã bình an, nên không có nhu cầu thêm hay bớt hay sửa đổi
Hạnh phúc vốn dĩ không có điều kiện, trong khi khổ đau là có điều kiện, chỉ cần hết khổ là hạnh phúc
Trong vòng xoáy cuộc đời, thấy ra hạnh phúc là một cảm giác không mong mà được, mong thì k được; buông thì có, giữ thì lại mất
Đi qua hạnh phúc chúng ta sẽ trưởng thành chứ không phải là đắm chìm
Khổ đau trong mỗi người như tàn dư hóa chất, nấm mốc, sâu bệnh trong mảnh đất tâm hồn. Chỉ ra chúng là cái có hại, hoặc thậm chí bứng chúng đi rồi thì mảnh đất đó vẫn chưa thể trồng cấy được.
Tình yêu thực sự gồm cả Từ Bi Hỷ Xả – hãy quan sát tình mẫu tử, tình yêu quê hương, thiên nhiên, tình yêu của Phật và Chúa.
Nên sau việc khoanh vùng làm đất, cách ly sâu bệnh, k phun thêm hóa chất thì đó là cải tạo đất, bằng cánh tưới tắm lên chúng TY hay chính là TBHX.
Mỗi ng k thể tự yêu mình, k tìm ra Hạnh phúc thực sự trong mình, k thể là mảnh đất gieo trồng được thì có giáo dục, đổ bao nhiêu lý thuyết, đạo lý lên đó cũng chỉ là vô nghĩa.
Mỗi ng tự HP, họ sẽ k tìm kiếm cái HP giả tạm bên ngoài nào khác kể cả trong 1 mối quan hệ hay trong tâm linh, hay một cõi giới nào khác.
Bài học cuối cùng cũng là bài học đầu tiên cho mỗi người là bài học về Tình yêu thực sự.
🌹🌹🌹
6W1H (what, who, why, which, where, when, how)
6W1H (what, who, why, which, where, when, how)
Mỗi chúng ta được dạy lập trình sẵn bộ câu hỏi này với Thế gian. Nhưng với Đạo, bộ câu hỏi này vô tình làm dừng lại dòng chảy của nó.
Có một vị thiền sư chia sẻ: khi hành thiền, các thông tin cảm giác đi qua cửa các giác quan cũng giống như các vị khách đi qua cửa trong một bữa tiệc. Khách mời đến liên tục, liên tục. Chúng ta là chủ nhà. Nếu ta dừng lại tiếp một vị khách nào đó, trò chuyện ôn lại chuyện quá khứ, tương lai thì chúng ta đã bỏ lỡ các vị khách khác. Việc của chúng ta chỉ là liên tục chào các vị khách quý đó bằng sự ghi nhận trực tiếp giác quan hay trực giác, mà vắng mặt đi sự đối chiếu, so sánh, diễn giải, trò chuyện về quá khứ hay tương lai.
Ngày tôi đọc các lời của vị thiền sư trên, tôi chỉ hiểu, hiểu vậy thôi. Vì cảm giác đến không ngừng, như một rừng hoa bạt ngàn, mà tôi như loài ong, bướm, bông nào cũng muốn xà xuống, ngắm nghía, chạm vào nhau một cái. Dù ý thức, cảm thọ này không phải là Ta, không phải là của Ta. Nhưng cảm thọ như loài hoa, liên tục chạm rồi buông có mất gì. Có thể nói, là sự tham si vi tế, sự thực hành thuần thục, khiến cho bạn là một người chơi thực sự tài giỏi trong trò chơi với lửa này, bỏng một chút không xá chi vì nó cũng chỉ là cảm giác.
Nhờ sự thực hành quán sát 6 xúc xứ, rồi tôi cũng ý thức hơn về các cảm thọ đang sinh khởi. Tôi không chơi với chúng nữa. Chúng liên tục đến và đi vậy thôi. Nhưng đôi lúc, tôi lại tự hỏi: liệu mình có đang ảo tưởng, đang tự huyễn hoặc, đang bỏ lỡ, đang đánh mất… điều gì không? Dù ý nghĩ đó đến rất nhanh, và ra đi rất nhanh. Nhưng có lẽ nó vẫn xuất phát từ 6W1H. Cảm thọ, ngay từ đầu đã chỉ là một cảm giác do sự tương tác căn trần. Nó dukkha, vô thường, vô ngã. Vậy còn đặt câu hỏi thật, hay giả, thường hay không thường ở đây để làm gì? Rốt lại, nó xuất phát từ sự mong muốn hoàn thành, trở thành, đạt được một điều gì đó mà bạn cho rằng như vậy mới là tròn vẹn, như vậy mới đúng, như vậy mới đáng, nên là thế.
Sự thực hành quán sát 6 xúc xứ của tôi dần cũng được liên tục hơn. Trạng thái của mình cảm tưởng như sẽ không dừng lại, nó như 1 dòng chảy liên tục liên tục, liên tục vậy. Nó không truy hồi, nó không tự hỏi với các câu học 6W1H nữa. Nó liên tục sinh và mất. Không dừng lại ở một cái cảm giác gì, để rồi mà nâng niu, ngắm nghía, và kết luận chúng. Vì không kết luận mà không nhận lấy, không thêm lên, không cắm thêm 1 cái cọc tri kiến để các thứ khác có thể bám vào. Vì liên tục trôi chảy mà sạch sẽ, trong sáng, và rỗng lặng.
Giữa lý thuyết và thực chứng chỉ có 1 khoảng cách là mỗi chúng ta kéo dài sự thực hành được bao nhiêu, duy trì sự nhận biết chánh tri kiến với mỗi duyên xúc là bao nhiêu để từ đó sự thấy biết chỉ là thấy biết được bao lâu. Bạn chỉ bỏ lỡ khi bạn dừng lại, hỏi han và nâng niu. Các pháp tự có cách vận hành của nó. Việc của bạn là duy trì chánh niệm liên tục nơi 6 xúc xứ. Vậy thôi.
Tạm tạm, nhặt nhạnh trong đống thức đang trôi tuột qua ghi chép chút chút vậy. 😄
Không có lý do (why) thì sẽ k có dấu vết.
Không có khi nào (when) thì sẽ không có kết thúc.
Không có nơi đâu (where) thì sẽ ở đây.
Không có cái gì (what) thì sẽ không có vướng víu.
Không có ai đó (who, whom) thì sẽ không có ta, của ta.
Không có cái nào (which) thì sẽ không có lựa chọn.
Không có như thế nào (how) thì tại đó là pháp tự vận hành.