Một bài thơ của người Việt. Một video của người Tây. 2 phương trời, cùng một nội dung, cùng nhiều đối tượng.
Nhận ra một điều, không phải ta đang cố gắng để thành công (nhiều tiền, quyền cao chức trọng) mà ta đang cố gắng để có ích. Và có một bí mật ít ai biết thành công tỷ lệ Thuận với những gì ta Cho đi.
Cũng chỉ còn 2 tuần nữa tròn 5 năm lập và theo đuổi sự nghiệp riêng. Chưa phải đại gia nhưng tổng số tài sản và thương hiệu cũng tạm tính nửa triệu $. Chưa phải nhà phát minh nhưng cũng góp phần đáng kể trong việc tạo ra một “phong cách” hưởng thụ âm nhạc kiểu mới. Tạo ra một chất lượng sản phẩm tốt hơn với giá cả. Như vậy có được coi như làm được điều gì đó cho cuộc sống này, cho xã hội này?
5 năm một con đường, kiên trì với bao khó khăn. 10 năm một lựa chọn, kiên định với quyết định của mình. Hôm nay và mai sau nữa không phải như Bố Mẹ mình ngồi Giá như, lúc đó mà… Được sống đúng là mình, được thực hiện ước mơ của mình và nhìn thấy nó dần dần thành hiện thực thật sung sướng biết bao. Chỉ cần bạn dám ước mơ, bạn đã khác vạn người. Nhưng nếu bạn dám thực hiện nó đã khác cả triệu người.
Tôi không mong bạn ngưỡng mộ tôi, khi 10 năm trước tôi xé bỏ tờ giấy viên chức một vị trí đẹp ở Sở bạn có thầm nói sao phí thế? Tôi không mong bạn ganh tị với tôi, khi 5 năm trước tôi cần 2 triệu để làm ĐKKD câu bạn từ chối khéo tôi là gì nhỉ?
5 năm thật nhiều gian truân như bài thơ dưới. Nhưng thời gian thật nhiều kỳ diệu. 5 năm ngoảnh lại tôi đã ở xa vị trí của mình trước kia rất nhiều. 5, 10, 15 nữa tôi sẽ còn đi đến đâu? Còn bạn? Bạn ntn so với 5 năm trước và 5,10,15 năm nữa bạn sẽ là ai.
Tất cả chỉ là bạn có dám vượt qua những khó khăn nối tiếp?
Hãy ước mơ, hãy can đảm bước. Cuộc sống cũng chỉ còn 7 cái 5 năm thôi, chúng ta cũng chỉ sống 1 kiếp người. Lâm Thảo Hương Vũ
Đời doanh nhân
Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội
Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều:
“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…”
Tôi đâu biết sáng nay anh dậy sớm
Chỉ kịp dằn lòng một gói mì tôm
Rồi vội vã lao ra đầu phố
Gọi cho mình một cuốc xe ôm.
Tôi đâu biết anh vừa đem nữ trang ngày cưới
Cùng với chiếc xe của con gán cho hiệu cầm đồ
Ghim tủi nhục, anh lao vào bàn tiệc
Cùng với bạn bè cao giọng zô.. zô!
Tôi đâu biết có chiều ba mươi tết
Anh cắm xe và cắm cả ngôi nhà
Trả hết thưởng lương cho người lao động
Anh vẫn không quên tặng họ mấy phần quà
Tôi đâu biết trong năm chỉ có ba ngày tết
Anh được thảnh thơi thoát khỏi nợ nần
Mồng bốn tết lại lao đầu vào việc
Lại dập dìu chủ nợ đứng ngoài sân…
Tôi đâu biết anh chỉ thầm mong ước
Có một ngày không điện thoại, email
Một mình đến một nơi xa lạ
Nằm quay lơ, ngủ một giấc dài…
Tôi đâu biết đời doanh nhân cơ cực
Chỉ thấy nhà cao, hàng hiệu, xe sang
Và mỗi bận thiên tai, bão lũ
Lại thấy các anh hô: Xin được sẵn sàng!
Nhưng tôi biết doanh nhân như người lính
Đã lên yên là chỉ tiến, không lùi
Bởi đằng sau các anh không chỉ là tiền bạc
Mà còn có biết bao số phận những con người.
Tôi còn biết nếu anh nhụt chí
Là nhân viên tháng đó không lương
Có người già bệnh không có thuốc
Có em thơ dang dở chuyện đến trường…
Và tôi biết giữa chiều thu Hà Nội
Anh nâng cốc bia, đôi mắt mơ màng
Tôi biết có bao điều anh đang nghĩ
Bởi đời doanh nhân không có phút thư nhàn./.
Bùi Hoàng Tám
Tặng các bạn của tôi Đặng Sỹ Duy Bùi Văn Hùng Nguyễn Kim TuyếnPham Duy Thanh Lan Anh Ngo Nguyễn Văn Bình… cứ bước, ước mơ ở dưới chân nhỉ.