Có phải tu đâu cũng được

Có nhiều người bảo tu đâu chả được? Vậy tại sao sư vẫn chọn đi tu? (theo FB sư GT)

Xin thưa rằng các sư chưa phải là bậc Thánh nên cần phải tránh duyên, tránh tiếp xúc ngũ dục, lục trần, tránh việc làm thế sự để thu thúc lục căn, có như vậy mới có thời gian thảnh thơi mà đi kinh hành, ngồi thiền để giúp cho Chánh niệm phát triển nhiều hơn. Chứ tu chưa ra gì đức hạnh không có, định lực không đủ, trí tuệ không thông mà ra độ đời thì chỉ e rằng đời độ các sư luôn, danh lợi vật chất độ các sư ra đời luôn, không ra đời thì cũng làm ô uế Phật Giáo như trùng trong lông con sư tử.

Vậy nên ai làm gì làm, nói gì nói, chứ các sư sợ lắm, sợ mình đánh mất cơ hội làm người, đánh mất cơ hội gặp được giáo Pháp, đánh mất thời gian để thực hành, đánh mất tuổi thanh xuân vào những điều vô bổ, si mê chìm đắm trong ngũ dục nên mới trân trọng cố gắng thực hành được lúc nào thì hay lúc đó chứ không khi về già,khi bệnh,khi nghiệp trổ mà không đủ định lực đủ, đức hạnh, đủ trí tuệ để buông bỏ thì khổ lắm.

Khổ thân đã đành rồi lại khổ cả tâm nữa có khác gì ở trong địa ngục đâu, vậy nên thường nhắc mình danh lợi ngũ dục là con dao hai lưỡi chớ có đắm say mà hằng ngày phải thức tỉnh mà tu hành, có như vậy mới không phụ công ơn của Tam Bảo, công ơn thầy tổ, cha mẹ và đàn na tín thí đã cúng dường.

Tham thì thâm, làm biếng ưa thích hưởng thụ sự cúng dường lợi dưỡng là chết. Hoan hỷ, tin chấp vào câu các sư nhận cho chúng con có phước là chết, ai nhận thì nhận chứ riêng tôi sợ lắm.

Chỉ nhận cái gì cần thôi chứ nhận nhiều là không biết kiếp sau trả nợ khi nào cho xong, vậy nên cứ chịu thiệt một chút, chịu khổ một chút, vậy mà an yên.

Nam Mô Phật 🙏

Mình chưa đủ duyên để theo chân các sư, nhưng luôn cố gắng quán chiếu mọi lúc, mọi nơi, làm vừa đủ ăn, chơi vừa đủ tỉnh, thấy đông hơn 3 người mà bàn chuyện không phải của mình là lui. Sợ nhất nguy hiểm nhất, cứ tưởng mình tịch tĩnh rồi, nhưng động đến là lòng tự ái lại nổi lên, hoặc cố gắng bành chướng bản ngã để người ta ca tụng và công nhận hoặc đơn giản khen câu: tốt lắm. Thôi thì chấp nhận làm người vị kỷ, nói ít, làm vừa, và quán chiếu tâm mình nhiều nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website