Chưa giác ngộ

Có nhiều thứ tưởng như đã lắng chìm. Nhưng làm cho nó lắng chìm thì nó vẫn còn đó có mất đâu. Chính vì thế mà mỗi khi chỉ có khuấy động nhẹ, như chờ thời nó nổi lên, bùng phát như muốn đốt cháy tất cả.

Tìm đến thiền. Thứ nhất tu thân khỏe mạnh. Thứ nhì tu trí minh mẫn. Thứ ba tu tâm tĩnh lặng. Thân thì chưa thấy khỏe nhiều. Trí không biết có minh mẫn tí nào không. Nhưng tâm thì dường như thật khó cải thiện.

Nhiều người bảo, tâm tĩnh lặng thì mới ngồi được thiền. Hiii. Nếu ai được như thế thì cần gì thiền nhỉ? Vì lúc nào con người ta cũng ở trong trạng thái khỏe mạnh, minh mẫn và an lạc rồi mà. Đó là trạng thái excellent rồi, còn gì cao hơn đâu.

giac ngo

Ây vậy mà mình tìm đến thiền với ba mục tiêu cao cả trên mà giờ cũng không phải con số vài tháng mà chẳng thấy thay đổi được gì cả. Ừ, đối với những người hành tu thì đó là quãng thời gian quá ngắn, nhưng chí ít ra cũng phải thay đổi được tí teo gì chứ. Hay là mình làm chưa đúng cách, có mong muốn mà chưa có thực hành nhiều. Hay mình đi vào cố hữu rồi, không thể thay đổi. Cũng chẳng biết được nữa.

Tham, sân, si. Ba nghiệp lớn nhất mà con người ta cần phải loại bỏ. Thì loại của mình thuộc loại gì nhỉ? Chẳng thuộc loại gì trong ba loại trên, thậm chí rất nhẹ. Mọi người nói, có những liều thuốc cực kỳ đơn giản có thể chữa được luôn mà không cần phải thiền thiếc gì cho mệt mình đã áp dụng mà cũng thể, và giờ áp dụng cả thiền thiếc vào mà cũng chẳng ăn thua.

Chung quy lại là tại mình cả mà thôi. Mình không thể xóa bỏ được cái “tôi”. Ừ. Nói cái “tôi” là cái gì? Thực ra đó là sự “tự ái” – là yêu chính bản thân, là đề cao bản thân mà thôi. Ừ, thì biết thế. Mình đang “tự ái”, lòng mình cũng tự ái với ngta, tự ái vì ngta coi mình quá bình thường, tự ái vì ngta k coi mình như mình muốn. Ừ. Nhận thức được như thế đó. Nhận thức được là vì mình “tự ái” đó nên mình mới không thể xóa bỏ cái cặn lắng trong người mình, để khi gặp một khuấy động nhẹ nó sẽ bùng phát, bốc hỏa.

Nhận thức được đến thế thôi. Một ranh giới rất mỏng, rất nhỏ nữa là mình có thể vượt qua để đạt sang trạng thái xóa cặn lắng mà sao không thể. Kể cả khi viết đến đây lòng mình vẫn càng vấy đục. Các vấy đục đó đang được khuấy đều, xoay tròn, và lại cũng sắp lắng nhưng không tan.

Chung quy lại là vẫn chưa giác ngộ được. Huhuhu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website