Một ngày chưa mở mắt đã thấy nắng gắt. Không biết cả tuần có nắng gắt suốt không? Đến giờ là 3h chiều, giờ nắng nhất thì mình được ngồi trong điều hòa rồi nên thấy mọi thứ cũng mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều.
Không biết có ai khổ như ông chồng mình hay khổ như mình.
Chồng mình khổ:
– vì ổng luôn phải ăn sáng, ăn tối đều đặn ở nhà
– vì ổng luôn phải ăn những món do vợ mình nấu
– vì ổng luôn phải ăn những món ăn không biết có trong quyển thực đơn nào với những sự sáng chế của người nấu
– vì ổng luôn phải mặc quần áo đẹp, được là lượt cũng khá cẩn thận
– vì ổng luôn phải ở trong một căn phòng mọi thứ được xếp gọn cẩn thận, đồ đạc sạch sẽ
Mình khổ:
– vì mình đã bỏ bao công sức, đầy tâm huyết sáng tạo rồi cuối cùng nhận được: cái gì thế này
– vì mình hí hửng khi hai vợ chồng cùng ăn cơm thì ông chồng lại đi ra đi vô, ngao ngán, thở dài
– vì mình tự tin chăm chồng chu đáo từ là lượt cái áo thì ông chồng lại: mặc là lượt người ta lại bảo chảnh
– vì mình vừa cặm cụi lau xong nhà cửa thì từ đâu những nốt dép bước ngang dọc khắp nhà
Có lẽ chồng mình khổ hơn vì phải chịu đựng những chỉn chu, nề nếp, sáng tạo không cần thiết của vợ.
Có lẽ mình khổ vì cố gắng vẹn toàn, chu đáo nhưng lại không được đón nhận.
Cuộc sống vợ chồng là sự kết hợp khéo léo của các mảng ghép. Không nên đổ lỗi tại vợ hay tại chồng mà mảnh ghép đó không khớp. Điều chỉnh một chút. Nhưng điều chỉnh thế nào?