Chia sẻ về MMI và trải nghiệm bản thân – P2

Trong BMTDTP và MMI, diễn giả đã nói về việc “gốc rễ tạo nên hoa trái” và bốn thế giới trong đó thế giới vật chất là hệ quả của 3 thế giới còn lại thế giới cảm xúc, thế giới tâm linh và thế giới tinh thần.

Tôi từng viết một bài cách đây hơn 3 năm, “Khóc cho cây xương rồng”. Xin chia sẻ với các bạn.

“Hôm qua, mình vừa mua được cây xương rồng có 2 bông hoa bé xíu trông thật là đẹp. Vậy mà sáng nay, híc, đến nhìn thấy nó trơ trụi… híc, híc… Con chuột chết tiệt, con chuột độc ác… Tại sao có bông hoa bé xíu vậy mà mày cũng ăn được. Híc híc híc…

Ai cũng biết đấy, cây xương rồng là một loài cây có sức sống mãnh liệt. Giữa sa mạc cháy bỏng toàn cát và nắng, vậy mà nó vẫn có gắng tích cho mình đầy nhựa sống để có thể tồn tại. Những bông hoa bé xíu, được đơm lên từ những dòng nhựa đó, từ sự cố gắng vất vả vượt qua nắng gió đó thật không dễ dàng gì. Vậy mà con chuột lại có thể đang tâm ăn mất bông hoa.

Mình muốn khóc tiếp vì thương cây xương rồng, hay tiếc là mình không được ngắm những bông hoa đó nữa? Cuộc sống có những lúc bạn cố gắng thật nhiều, giữa bao nhiêu khó khăn, gian khổ để mong tích lũy cho mình một cái gì đó, để có thể đơm cho mình một thành công nhỏ bé gì đó, nhưng lại bị một tác động bên ngoài làm mất đi tất cả. Bạn sẽ khóc vì tiếc công mình bao nhiêu nay cố gắng hay tiếc vì mình không được hưởng thành quả gì?

Nhìn kìa, tôi đang cảm thấy vui hơn, vì hình như có một nụ hoa bé xíu nữa. Mai hoặc ngày kia thôi, nó sẽ nở phải không? Sự tích lũy của cây xương rồng sẽ chẳng bao giờ là thừa cả, hết bông hoa này sẽ có bông hoa khác. Giống như sự cố gắng của bạn cũng chẳng bao giờ thừa cả, vì nếu lần đầu có thất bại, thì vẫn còn những cơ hội lần sau nữa? Bạn rồi cũng sẽ được ngắm nhìn thành quả của mình, vì ông trời sẽ chẳng lấy đi của ai bất cứ điều gì. Bạn hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều bạn nhé! Chúc bạn sẽ gặt hái được những thành quả của mình, sẽ được ngắm nhìn những bông hoa xương rồng của cuộc đời bạn.”

hoa xuong rong

3 năm trước tôi chưa biết về BMTDTP cũng như MMI, khi tôi viết bài này tôi cũng chỉ nhìn dưới góc độ cây xương rồng sẽ tiếp tục nở hoa nếu bạn còn tiếp tục chăm bẵm nó.

Nhưng cá nhân tôi, khi đối diện với thực tế với đồng tiền bát gạo, với bữa ăn hằng ngày, vẫn bị cuốn vào lối sống coi trọng đồng tiền mà quên mất rèn giũa cái tâm hồn thế giới bên trong. Bản thân tôi còn lãng quên tâm hồn tôi thì còn ai yêu quý tâm hồn của tôi nữa.

Tôi nhớ chồng tôi có cho một ví dụ rất hay. “Khi trẻ con làm bất cứ điều gì, bất kể một ai đó thấy đều luôn sẵn sàng giúp đỡ”. Có phải họ nghĩ trẻ con không thể làm được việc đó? Các bạn nghĩ sao? Còn tôi để dành câu trả lời cho các bạn.

Định viết nhiều nhiều nữa. Nhưng đau đầu, đau mắt, đau mũi quá. Thật tai hại. Sức khỏe là vốn quý. Tôi chỉ có bị cảm cúm tí thôi mà không còn đầu óc nào mà viết G+ rồi. Nên hiihii, hãy yêu thương chăm sóc chính bản thân mình nhé. “Có sức khỏe là có tất cả” không phải chỉ đơn giản là “có sức khỏe là có tất cả”

Nhức nhối bởi “thời cuộc”

Thầy giáo nói: khi bạn vẫn còn thấy người khác vô minh tức là bạn vẫn còn vô minh, bạn vẫn chấp nhặt vào cuộc sống này. Hãy mở lòng, yêu thương vì trong mỗi cái vô minh đó vẫn luôn chứa đựng những điều trân trọng.

Nhưng thực sự khó quá. Tôi thấy người ta cãi lộn chỉ vì một điều cỏn con, muốn khuyên nhủ mà người ta không dứt bỏ. Tôi thấy người ta nghèo túng muốn chỉ đường kiếm tiền mà người ta tưởng mình dụ dỗ. Tôi thấy người ta đau khổ muốn an ủi thì người ta không đón nhận. Có phải tôi thấy toàn những cái xấu của con người? Không. Tôi rất công bằng đó chứ. Tôi đã đang học được cách yêu thương và suy nghĩ bằng trái tim rồi cơ mà. Tôi chỉ đang thấy một góc đen của cuộc sống trong mỗi con người và tôi muốn cùng họ sáng hơn thôi.

Tôi đã nguyện muốn đem mình ra làm chiếc gương soi để mọi người thấy mà cùng sửa. Nhưng bước đường đi cũng lắm gian nan và khó hiểu. Khi đã tự trải nghiệm được nhiều điều thì dường như hành giả lại càng ít muốn nói. Họ chỉ muốn tự mình chôn trong cái hạnh phúc cá nhân và giải thoát bản thân. Xã hội nhiều thứ quá. Phật cũng chỉ có một thôi và cũng không thể một tay che hết cả bầu trời. Phật cũng chỉ là một hình tượng sáng để cho các hành giả noi theo và học tập. Tôi tu đến bao giờ để thành Phật. Cũng không biết nữa. Nhưng dừng chân lại giúp chúng sinh khác thi không xuể và cũng không biết cái mình chỉ lối đó có là đúng đắn, hay chỉ theo suy nghĩ chủ quan. Đường lối nằm ở trái tim là thành công rồi. Nhưng có khi nào nó tôi nhầm lẫn.

Băn khoăn với chính bản thân mình và nhức nhối bởi “thời cuộc”.

Những bài học đơn giản trong kinh doanh:
– Coi khách hàng như chiếc kẹo dừa. Lúc đầu khá cứng. Nhưng hãy bỏ nó vào mồm, dùng lưỡi đảo qua đảo lại và khéo léo, nó mềm ra rồi. 😀 Khách hàng dù có khó tính đến đâu nhưng bạn khéo léo là mềm hết thôi mà.
– Coi quản lý doanh nghiệp như bạn đang chơi cờ vây. Góc nào cũng cần phải che chắn và quan tâm. Tổ chức quản lý, nhân sự, phương thức bán hàng và vốn. Coi nhẹ một quân thôi là tèo rồi. 😀
– Coi nhân viên như chính mình thôi: mình có tự giác, mình có cần được quan tâm, săn sóc. Nhớ lại ngày đi học đại học, đến sát ngày thi mới học. Nên bạn không đôn đốc, đốc thúc là họ lười ngay. Khi ốm cũng cần ai hỏi han, ai cũng như ai hết thôi, hãy quan tâm dù một cái hắt hơi nhỏ nhất. NV sẽ vừa nể vừa phục vì một người lãnh đạo như thế đấy. . 😀

30 phút nữa là bước sang một ngày trọng đại.
Ngày đầu tiên, tôi đồng ý ngồi sau xe cái người mà sau tôi lấy làm chồng đáng ghét này.
Chẳng biết là ai lừa ai nhỉ? Hiii.
Dầu sao, tôi cũng cảm ơn Internet đã cho tôi biết chồng tôi, cảm ơn cơn mưa to đùng đầy sấm sét để tôi phải chung áo mưa và ngồi sát vào cái người sau này là chồng tôi. Ẹc ẹc. Thật bực mình khi chưa đồng ý cho cầm tay mà đã cầm tay nữa chứ.
Hôm nay, cũng khá là vui và trùng hợp, khi tự dưng hứng chí hai vợ chồng lại rủ nhau ra SVĐ Mĩ Đình thả diều.
Cuộc sống cũng có lúc diều căng gió, bay cao, nhưng cũng có lúc trùng gió, lao đao muốn đổ nhào. Cái quan trọng, là thấy lặng gió thì ta thu dây, và thấy căng gió thì ta thả tay. Hí hí. Diều của vợ chồng mình hôm nay bay cao nhất, mỗi tội bay hơi ngược hướng so với các diều khác. Thế mới kỳ ha.
Thôi, muộn rồi, đi ôm chồng ngủ thôi. (cấm nghĩ tiếp nha) 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website