Chia sẻ về khóa học MMI và trải nghiệm bản thân – P1

Bạn đã đọc ở đâu đó, hay nghe thấy ở đâu đó, ai đó nói rằng: “đừng tin những gì tôi nói” bạn sẽ nghĩ sao? Mở đầu bài giảng của MMI hay sách BMTDTP là như vậy đấy. Nhưng với cá nhân tôi thì ở đâu cũng vậy thôi. Với ngay chính những chia sẻ này, tôi cũng chỉ đưa ra như một sự chia sẻ những trải nghiệm của cá nhân. Và chỉ mong bạn là người đứng ngoài xem xét và đặt câu hỏi là được. Khoan hãy đánh giá đúng sai, khoan hãy phán xét.

Chia sẻ hôm nay, đầu tiên, mình sẽ chia sẻ về câu nói trên: “đừng tin những gì tôi nói”.

Tôi vốn dĩ là một con người chỉ biết học. Với hoàn cảnh gia đình của mình so với những gia đình khác, bố mẹ tôi chỉ có một yêu cầu đối với hai chị em là học thật giỏi. “Mọi tội có thể tha trừ tội học dốt” Đó là khẩu hiệu của mẹ và bà không chấp nhận trong sổ điểm của con mình có điểm kém. Bà tự biết năng lực của hai đứa con đến đâu nên cũng đặt tiêu chuẩn rõ ràng. Bà đặt tôi phải luôn có điểm TB>8 và em có điểm TB>7 và không được phép kém hơn. Cùng với sự nhận thức từ sớm hoàn cảnh của mình, nên cá nhân tôi cũng luôn ý thức phấn đấu, cố gắng rèn luyện và học tập để có được những thành tích mà bố mẹ đáng tự hào.

Ngoài học, tôi chăm chỉ đọc. Những cuốn sách giáo khoa không đủ thu hút tôi. Ngay từ bé tôi đã tìm các cuốn nâng cao, những cuốn chuyên đề để tự đọc, tự học. Ngày học ĐH, bạn bè cắm cúi với cuốn giáo trình và vở ghi, tôi đã tìm đọc những cuốn mang tính đề tài, lên mạng tra thông tin về môn học đó. Tôi yêu thích triết học, nên tự tìm những cuốn sách mang tính tư duy, triết học. Tôi yêu thích tâm linh, nên tự tìm những cuốn về tôn giáo, về khoa học tâm linh. Trí nhớ của tôi không tồi nên đọc đến đâu hoặc đoạn nào hay là tôi nhớ gần như không sai. Ngoài ra, tôi yêu thích sưu tầm danh ngôn. Khi mà nhà in lịch in lên đó một câu danh ngôn thì tôi đều chép lại, phân loại và nhớ chúng.

sach

Tôi mê đọc sách và bị cuốn hút bởi những cuốn sách đó cũng như bị sống trong nó. Tôi bị nói sống như sách. Đến người yêu tôi còn bảo tôi yêu như phim, nói như sách. Cái gì tôi cũng mang những điều ở trong sách ra để nói, để trao đổi, để khẳng định mình và để nói người kia nông cạn khi không hiểu, không đọc sách. Tôi lấy những cái thước đo mà sách vở, mà những câu danh ngôn chỉ ra để phân loại con người tôi gặp, tôi nói chuyện. Có thể cảm xúc của tôi dành cho một ai đó là khác, nhưng tôi dựa vào những cái tôi cho là chuẩn của khoa học hình tướng, tử vi, của phân loại danh ngôn.

Trong môi trường sinh viên, có thể tôi thấy mọi thứ đều có vẻ ổn. Nhưng khi đi làm, vẫn còn giữ cái quan điểm và thói quen đó khiến tôi dễ dàng nhận ra cái sai hay cái đúng theo quan điểm của cá nhân. Và cái sai thì hiển nhiên theo cái chuẩn của tôi thì nhiều rồi. Và tôi cảm thấy cuộc sống thật đen tối, bản thân mình thì khó chịu, bức xúc trước những cái sai đó và chỉ muốn cải thiện chúng, phản kháng chúng. Chính vì thế làm cho cảm xúc của cá nhân của tôi trở nên tiêu cực theo đúng nghĩa tiêu cực. Tôi không còn thấy cuộc đời màu hồng, hay trong mắt mọi người long lanh nụ cười nữa. Tôi giật mình với nó.

Tôi nói chuyện với một người mà tôi tin tưởng và ngưỡng mộ, một PGS.TS vật lý về cái quan điểm tôi muốn sống theo như cảm xúc và không muốn phán xét ai nữa. Ông nói: em học Vật lý mà không biết rằng, dù em có đấm cùng một lực đi chăng nữa, thì vào giấy, giấy rách, vào tường em đau àh? Vì tôi ngưỡng mộ ông, tôi tin những lời ông nói nên tôi cho rằng câu đó là chí lý, là một quan điểm tôi cần phải làm theo. Nhưng chính cái quan niệm đó càng đưa tôi đến chỗ tôi không còn thấy ai đáng tin tưởng, không còn ai tôi thấy trân trọng và yêu mến. Trong mắt tôi là một lũ người với những tham vọng đen tối, dơ bẩn bị cuốn theo cuộc sống đời thường một cách ngu ngốc. Tôi tự hào vì mình. Tôi tự hào vì mình không tham lam, ngu ngốc. Tôi tự hào vì mình làm được những điều như sách nói. Nhưng ngược lại, tôi đã không thể tự đặt bút viết tiếp một dòng thơ nào nữa. Những bài hát tôi hát giờ chỉ còn đúng điệu nhạc chứ không còn cái hồn du dương trong đó. Tôi tự dưng khép mình lại không muốn chơi với ai và không cảm thấy ai có thể chia sẻ với mình. Sau 3 năm đi làm, tôi nhận ra mình đã quá khác so với ngày xưa. Hai con người khác biệt. Và lần này thì tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi chính mình. Tôi sợ hãi cái thế giới quan tôi tự đặt ra cho mình. Và tôi bật khóc.

Cảm ơn người chồng của tôi đã kiên trì hướng dẫn cho tôi thay đổi. Cảm ơn thầy của tôi đã nhẹ nhàng lắng nghe những tâm sự và chỉ bảo tôi. Và chốt lại cảm ơn MMI cho tôi khẳng định rằng dù phương Đông hay phương Tây, từ người bình thường đến người giàu có, nếu tự biết lắng nghe chính bản thân mình, nếu tự biết lắng nghe cảm xúc của con tim mình thì người đó sẽ được hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.
(Ở đây tôi không phán xét ai, hay không chê trách những người chỉ biết áp dụng hay sống theo lối sống sách vở. Mà tôi chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân của tôi vì lối sống ấy mà tôi đã như thế nào.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website