Có gì vui hơn khi mình có ý nghĩa với một ai đó. Cũng như mình không ngại khi ai đó nói mình là Thatcher để sau đó có những sự thay đổi không hề nhẹ, tốt đẹp hơn cho cuộc sống này và cho những cuộc đời của họ.
Trong tất cả các khoá dạy về CEO ở các trung tâm, tôi đều thấy chuyên đề đầu tiên là “Chân dung CEO”. Suốt hơn 4 năm làm CEO, chỉ tới sau khi học đủ nhiều tôi mới biết thế nào là một CEO, mới biết thế nào là sứ mệnh của mình và của CEO.
Tôi đã tiếc nuối khi cả mấy trăm tỉ đồng của một bệnh viện xuống sông xuống bể vì tiếp thị kém, khi những chuyên gia quốc tế ngồi phơi mặt chờ bệnh nhân Việt. Tôi đã cảm động trước tấm lòng của những giáo viên tài năng tâm huyết muốn truyền kiến thức cho học trò, bay nửa vòng trái đất sang VN mà không có học sinh. Tôi rớt nước mắt vì anh bạn Tiến sỹ có công ty to đùng trên phố cổ phải đóng cửa chuyển về ngồi ở góc nhà của mình. Tôi yêu Marketing không phải chỉ vì Marketing mới là người tìm ra nhứng sản phẩm khác biệt, mới là người đưa những sản phẩm có giá trị tới tay người tiêu dùng, mới là người dẫn tay người tiêu dùng tới những cửa hàng có giá trị. Tôi yêu marketing vì tôi hy vọng mình có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa cho những ông chủ kia và sản phẩm của họ. Và tôi quyết tâm làm marketing. Tôi mang giá trị cho mọi người và tôi đã từng nhận lại được rất nhiều.
Và suốt hơn 4 năm qua, tôi hậm hực, bực tức vì không được đi theo cái mình cho là đúng đắn đó. Nhưng giờ tôi đã hiểu: CEO không chỉ là người làm được tất cả những điều người làm Marketing làm mà còn giúp, hướng dẫn tất cả những người khác làm điều họ muốn, điều họ ĐAM MÊ (trong đội nhóm của mình) nếu biết cách. Tôi cảm thấy mãn nguyện và tràn đầy sức lực hơn bao giờ hết khi nhận ra được giá trị của mình. Tôi sinh ra là để làm CEO. Và sứ mệnh của tôi là trở thành một người CEO chân chính. Và tôi yêu nghề CEO của tôi. Tôi yêu các thành viên gia đình AK.