Chân?

Vạn vậy trên thế gian đều trông như vậy mà không phải vậy. Có những thứ giống hệt nhau mà không hề giống nhau. Có những điều tưởng như rất tốt, hay rất xấu nhưng nhiều khi đi hết đường đời mới hiểu nó mang lại điều gì cho mình trong kiếp người ngắn ngủi này.

Trước mình rất thích giải thích, giống như là mình khám phá hay tìm hiểu ra một điều gì đó, muốn eureka với cả thế giới. Hoặc đôi khi bị hiểu sai về mình, mình rất muốn giải thích là mọi người hiểu vậy không đúng, mình không phải người như vậy, hoặc cảm thấy phiền não, vì sao mình không có ý gì mà lại bị mọi người hiểu như vậy chứ.

Ngay năm đầu đại học, mình đã bị nói rằng, giờ phải hỏi nó có bao nhiêu thằng rồi chứ, trong khi tới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên mới biết cầm tay một người con trai. Sau rồi năm thứ hai đại học, việc mình tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, bị bạn bè nghĩ rằng mình đang phấn đấu vào Đảng sớm. Có lẽ yếu điểm của một đứa ham chơi là tự dưng thành nổi trội… Nhiều thứ nữa, nhưng đáng buồn nhất là với người kề vai, sát má với mình. Anh ấy nói rằng: vợ chỉ có tiền và tiền và tiền.

Đàn ông chưa bao giờ là nhu cầu của mình, tính từ thời điểm dậy thì cách đây 23 năm. Hai người đến với nhau vì tình yêu, một tình yêu chân thành, không khoảng cách, không vụ lợi. Nhiều lúc mình cũng không hiểu tình yêu là gì? Tại sao người ta cứ phải giận dỗi hờn ghen, trách móc nhau làm gì cơ chứ. Yêu là chỉ dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Yêu là khiến mình trở lên tốt đẹp hơn và làm người kia hạnh phúc khi ở bên chứ. Mình không có khái niệm giận dỗi người yêu và cả với chồng cũng vậy. Ghen nữa chứ. Ghen là gì. Chồng mình bảo: vợ không biết ghen. Cảm giác đó là đau lắm nơi lồng ngực, nước mắt trực trào ra mà không thể phải không? Nhưng làm sao phải la hét om tỏi lên, làm sao phải gào thét, cáu giận nhỉ? Mình chưa đủ đáng yêu thì người ta có thể ngắm thêm bông hoa khác thôi. Việc của mình là ngát hương chứ không phải khóc lóc, ủ rũ, điều đó sẽ chỉ thành bông hoa héo úa.

Danh lợi ư? Với mình những thứ đó càng chẳng có gì để bàn. Từ nhỏ, vị trí cán sự lớp hay cầm đầu một hội nhóm nào đó hiển nhiên sẽ có một suất của mình, chẳng cần phải tranh giành hay phấn đấu. Đi học cũng chẳng thua kém ai nên cũng chẳng bận tâm ghen tức hay đố kị với đứa giỏi hơn. Cầm tấm bằng thạc sỹ ra trường, một chân ngon nghẻ trong nhà nước, tương lai sán lạn, thậm chí giáo viên phản biện xin về Viện cũng không về. Vì đơn giản hiểu rằng, chốn quan trường không phải là nơi mình muốn ghé thăm chứ đừng nói dừng chân. Khởi nghiệp hai bàn tay trắng, cũng chưa từng mời ai một cốc cafe nhờ vả. Nhất là khi thấy khách hàng của mình toàn công trình lớn, nhiều người bảo phải có quan hệ lớn lắm, mà thực tế 100% online, chưa tốn 1 chén rượu nào, thậm chí khách phải thiện chí mới nhận làm. Tất cả cuộc hẹn với khách phải sau 9h, sau khi cho con ăn sáng xong. Rồi thi công đang trên đà rực rỡ, nói bỏ là bỏ được luôn, không áy náy.

Tiền ư? Mình sinh ra ở gia đình rất nghèo. Lớn lên bố mẹ làm lụng vất vả có một chút. Chứng kiến sự đổi thay đó, mình hiểu tầm quan trọng của tiền. Nhưng cũng hiểu, nó không phải là yếu tố quyết định trong gia đình. Nhà mình nghèo, bố mẹ vẫn yêu nhau. Khá khá vẫn yêu nhau. Thậm chí, khi nhà mình phải làm lại từ đầu bố mẹ lại càng yêu nhau. Hình như bố mẹ không bao giờ cãi nhau vì tiền. Có điều buồn cười, là ngày đi học đại học, mỗi lần về nhà, không bao giờ xin tiền, mẹ đưa thì cầm, không đưa thì thôi. Không bao giờ bảo thiếu. Thậm chí thiếu cũng không vay mượn. Nhiều anh chàng HN, hay có điều kiện mình đều lánh. Mình không muốn một người không có tiền như mình lại bị đồng tiền đứng ở giữa mối quan hệ hai người. Thậm chí, từ ngày mở công ty, không bao giờ ép doanh số nhân viên. Có tháng bán hàng chậm, nhân viên kêu còn hơn xếp. Mình lại phải đứng ra động viên: chị chưa lo, mọi người lo gì, cứ bình tĩnh mà làm tránh sai sót, vui vẻ với khách mà làm, lần này chưa được, có lần sau. Toàn thấy nhân viên ới sếp phải để ý chuyện tiền nong, cất tiền vào két.

Đó, bảo là không giải thích rồi mà vẫn giải thích. Vậy là mình lại khoe mình là người tốt rồi. Nhưng chỉ là để thấy rằng, mình đã trải qua quá nhiều chuyện, đến người bên cạnh mình còn không hiểu hết được mình thì mình phải bận tâm chuyện gì.

Buông và kệ giống mà không giống. Chúng đều là sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhưng kệ thì dẹp nó sang một bên, vấn đề vẫn còn đó. Nếu hôm nào tâm trạng không tốt lại suy tư, khởi tâm. Buông là hiểu rõ vấn đề, quy luật nhân quả, những duyên khởi, lẽ vô thường trong đó để không cố bám chấp, hằn học.

Tĩnh lặng và im lặng giống mà không giống. Im lặng là không nói ra miệng. Nhưng tâm thì vẫn đấu tranh, giằng xé, các ý niệm vẫn chạy vòng vòng trong đầu. Tĩnh lặng thì không nói mà cũng không khởi niệm vòng vòng. Mà cái này chỉ người tĩnh lặng mới có thể cảm.

Một mình và cô đơn cũng vậy. Cô đơn là người đó luôn thấy thiếu vắng, trống trải. Có người cô đơn thậm chí cả khi giữa phố thị. Một mình là trạng thái độc lập, không bị cái gì, điều gì, ai, tư tưởng nào ảnh hưởng. Và người có thể một mình là người đầy đủ.

Có một khái niệm, đền đài (chùa) hay cái lồng (nhà tù) trong tâm. Người ấy hạnh phúc khi tìm thấy hạnh phúc nơi chùa trong tâm mình. Nhưng nếu người ấy tự tạo ra một cái lồng, người ấy nhìn có vẻ bình an nhưng người ấy là chấp nhận giới hạn đó, chấp nhận khuân mẫu và số phận.

Nên thật sự từ rất lâu, tôi không phán xét người khác, đặc biệt là nói về người khác. Tôi không có lý do để ngồi túm năm tụm ba. Bàn về công việc, không. Bàn về thời trang, làm đẹp, không. Bàn về người khác, lại càng không. Vì tôi hiểu, mọi thứ như vậy nhưng không phải vậy. Quan trọng là tấm thịnh tình người ta dành cho mình là thế nào. Tôi nói chuyện với mọi người bằng linh cảm chứ không phải bằng ngôn ngữ và hành động là như thế.

Tôi như cơn gió. Tiền bạc, danh lợi, công ty đều không giữ chân nổi. Kể cả gia đình, hay chồng, hay con.

Mỗi người đều sinh ra độc lập, họ có quyền tự sống, tự hạnh phúc, mình không thể đem tiêu chuẩn hạnh phúc của mình cho người khác được. Trong gia đình tôi, mọi người tôn trọng quyết định và lựa chọn của nhau. Nếu ai đã quyết, thì các thành viên còn lại có nhiệm vụ hỗ trợ để quyết định đó được hoàn thiện. Và điều đó là phụng sự như có lần tôi đã nói. Nên chúng tôi đều vui vẻ và không hề coi đó là áp lực. Nhưng kì diệu là phép màu thì lại luôn đến khi mọi thứ được đồng thuận và cùng ước nguyện.

Có một bí mật rất lớn, tôi mới khám phá ra nó hơn 2 năm nay, đó là: việc của bạn là hãy vui vẻ thực hiện một điều gì đó, thật sự vui vẻ và hạnh phúc thì kết quả của nó sẽ xảy đến tự nhiên như một phép màu, hơn cả mong đợi.

Nên bạn thấy đó, tôi không hề có áp lực, có căng thẳng, hay có khái niệm phải cố gắng một điều gì đó để nó được hoàn thành. Gieo hạt là do duyên, nảy mầm cũng do duyên. Một vài ý niệm của cái đầu óc nhỏ bé, thích mơ mộng bay bổng này thì có thể làm được gì cơ chứ.

Bee của tôi giờ đã đặt chân lên đất Ấn. Thương hay xót hay nhớ nhung đều là tham ái. Mong con tốt hơn, được nọ được kia là tham danh. Lần đi này dù ngắn hay dài với con là một trải nghiệm. Với ba mẹ, ông bà, cả em Cò nữa cũng đều để lại một trải nghiệm riêng. Trải nghiệm đó có giúp mỗi cá nhân vững tâm, bình thản bước tiếp trong cõi đời này không đó mới là điều quan trọng trong tâm mình cần tự chiêm nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website