Bức tranh cuối cùng

Trong thời khắc cuối cùng của sự sống, hàng loạt duyên nghiệp cùng đổ về. Chúng như một bức tranh màn ảnh rộng, tua rất nhanh những dục, cảnh của cuộc đời mỗi người.

Tâm bạn sẽ khởi niệm với điều gì lúc đó?

Bạn ở lại hay đi tiếp hay đến nơi nào đó là tùy thuộc vào sự động tâm của bạn với chúng.
Tu hành cả một đời cũng chỉ là để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng này mà thôi. Thầy tôi nói: sống mà không giải thoát, chết đừng mong cầu giải thoát. (Cuộc sống hàng ngày chầm chậm trôi mà mình còn k kiểm soát được mình, thì khi chết, diễn ra ồ ạt vậy, chịu làm sao nổi)

Từ khi biết điều này, thì tập buông bỏ dần dần tất cả những thứ hữu hình và cả vô hình quanh mình. Không điều gì còn quan trọng ở kiếp người này nữa. Đôi lúc, bất giác, nhìn một đám mây trôi qua. Có chăng một ngọn gió nào khẽ thổi. Nhưng rồi gió cũng đến và gió lại đi, như mây kia cứ trôi mà bầu trời vẫn xanh lắm.

Kiếp nhân sinh, cứ lặng lẽ như một viên đá cuội ven đường là đủ rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website