Hôm nay stress, ngồi tìm hiểu về chữ “KINH DOANH”. Tra nghĩ của nó trong từ điển Hán Việt mới thấy cần hiểu đúng nghĩa của nó thì những người làm “KINH DOANH” mới là những “DOANH NHÂN” được.
Chữ “KINH” trong từ “KINH DOANH” là cùng một chữ với chữ “KINH” trong “KINH ĐIỂN” hoặc “KINH KỆ – kinh thư nhà Phật”. Chứ không phải chữ “KINH” trong “KINH HOÀNG, KINH KHỦNG, hay KINH HÃI…”
Còn chữ “DOANH” là cùng một chữ với chữ “DOANH” trong “DOANH hoặc DOANH TRẠI – nơi lưu giữ, nơi đóng quân”. Cũng không phải là chữ “DOANH” trong “DOANH THU, DOANH SỐ”.
Có lẽ là thế chăng. “KINH DOANH” không phải là biến con người ta thành “máu lạnh” chỉ biết đến đồng tiền. Mà “KINH DOANH” sẽ là nơi tốt nhất để chúng ta tu tập, trưởng thành. Vì đây chính là nơi mà mọi tình huống phát sinh của các mối quan hệ được nảy sinh nhiều nhất. Người làm kinh doanh cũng là người ở trung tâm của các mối quan hệ (khách hàng, đối tác, người làm, gia đình, tinh thần, tiền bạc). Và khi xử lý được các tình huống, cũng như cân bằng được các sơi dây đó thì trung tâm mới thực là trung tâm. Và “KINH DOANH” đúng là nơi để có những “DOANH NHÂN”.