Bạn là một phần của nó (chiến tranh và dịch bệnh) hay bạn chỉ đang đi ngang qua nó?
Bạn sẽ trở thành vị thần bất tử, đấng sáng tạo hay không là gì cả?
Nếu đã chọn theo con đường của Phật. Đã thấy cái Ta này chỉ là giả lập của ngũ uẩn thì bạn còn băn khoăn gì mà không buông xuống? Bạn muốn giữ lại điều gì?
Bệnh ư? Già ư? Và cả chết nữa? Nó có nằm ngoài quy luật của sự tương tác hợp-tan, sinh-diệt của các duyên?
Bạn chạy theo các dấu hiệu (trên thân là triệu chứng, tương lai là điềm báo) để làm gì? Để vá víu, để hoàn thiện, để tác duyên, để thiết lập… vậy buông xuống nó nằm ở đâu?
Cứ mải bám đuổi theo các vì sao trên bầu trời kia, mà mệt nhoài chạy từ ngân hà này sang ngân hà khác. Mà quên mất cả bầu trời rất rộng lớn thêm hay bớt vì sao nào đó cũng đâu có ảnh hưởng gì.
Bạn có thể đơn giản là hãy giữ khoảng bình yên, giữ lại sự yêu thương và tĩnh lặng để có thể bình thản ngắm tất cả như đang ngắm một đêm hội pháo hoa được không?