Xét mặt 2D, bạn và thế giới tương tác theo kiểu tương tác thông tin, biểu hiện ra bằng sự sắp đặt của 0 và 1.
Xét mặt 3D, bạn ở một cõi, người khác ở một cõi, người khác nữa nữa ở một cõi… Bạn là có tính, loài. Người khác, khác kja cũng có tính, loài khác. Mỗi người có một sự “ngay bây giờ và tại đây”. Mỗi người được huân tập bởi 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành thức) sinh diệt liên tục. Chẳng cái sự nào giống sự nào. Liên tục biến đổi. Họa hoằn sẽ chạm đánh xoẹt qua nhau rồi lại xoay vần tiếp.
Xét mặt nD, cõi 3D này thực sự chỉ là một giả hợp. Thời không này cũng chỉ là một giả hợp. Cõi 3D so với không gian khác cũng không khác cái bạn hiện hữu và cái bạn trong một bộ phim truyền hình, hay bạn trong một cuốn tiểu thuyết. Các nhân vật trong phim, tiểu thuyết cứ xoay vần, khóc cười hay làm trò đủ kiểu, chán thì kết thúc. Nhưng cũng k thể ra khỏi bộ phim và tiểu thuyết đó.
Vậy thì các danh sắc (ngũ uẩn) làm gì còn thật? Các nghiệp cũng không có nốt. Giác ngộ càng không luôn. Các mối quan hệ, các bài học, các tác nghiệp… chỉ là một trò chơi trong cái thời không 3D này mà mỗi chúng ta tự thiết lập lấy, tạo ra, hô hào để thỏa mãn tâm trí ảo tưởng, thỏa mãn cơn khát chơi đùa cho đỡ chán.
Sự thật của ảo tưởng: Chúng ta là kẻ điên, những kẻ khác kia cũng đang là những kẻ điên. Vậy hãy điên trong Yên lặng. Vì người điên nói không ai nghe. Và kẻ điên nghe cũng không hiểu gì. Hãy là những kẻ điên yên bình nhất thế gian, tự do nhất thế gian.
Bạn chỉ cần nói cho bạn hiểu.
Bạn chỉ cần lắng nghe chính mình.
Bạn chỉ cần độc thoại với chính mình.
Thế là đủ.
Bớt lảm nhảm xàm xí, qua uống trà với tôi nhé. Hôm nay đã HN rồi.
Từ cửa sổ ngắm mặt trời mọc.