Câu chuyện Thưởng Tết

Ở đây k bàn đến ít hay nhiều. Mà chỉ muốn nói nhiều ace kinh doanh cho mình cái quyền làm chủ và cho rằng những người làm kia là nhân viên. Có những người coi thưởng như sự ban ơn. Có những người thậm chí còn chẳng để ý đến thưởng.

Từ ngày mình đổi lại góc nhìn: đó là những người Hộ Pháp của mình trong kiếp sống này, giúp mình vận hành công ty, giúp mình kiếm tiền. Đó không phải chỉ là phần thưởng, đó công sức lao động chính đáng của họ được hưởng, và cuối năm sau khi tổng kết thì trả lại cho họ.

Ngoài vai trò định hướng phát triển doanh nghiệp, mình chỉ có vai trò quản trị, quản lý phân bổ nguồn lực, công việc, tài chính sao cho hợp lý. Nên việc của mình là tổng hợp rồi lại phân chia thôi ấy.

P.s: chỉ có một phần thưởng duy nhất được gọi là của mình: đó là hồi hướng phước đức mình có được do tu tập, do tích lũy, do rèn luyện tới người khác mà thôi.

Thơ trà ĐPMN

Một chén một mình một ta

Một tâm vắng lặng một trà ngát hương

Một lòng yêu một lòng thương

Một duyên ngang một đoạn đường em đi

#học_uống_trà

Sau một hồi cắt nghĩa về các loại cảm giác khi uống trà thì Ad nhận được câu hỏi: làm sao để tăng khả năng cảm nhận của mình?

Có người thì do bẩm sinh họ đã có các giác quan nhạy cảm. Có người thì trải nghiệm, thử nhiều. Nhưng có một cách có lẽ cũng khá đặc biệt. Đó là thiền.

Thiền thì có liên quan gì đến trà? Vâng. Thiền minh sát, sự quan sát 6 giác quan, giúp chúng ta nhạy bén hơn, có sự cảm nhận tốt hơn. Và nếu có thể chúng ta hãy học Thiền – thiền minh sát, không phải thiền định hay thiền quán tưởng.

Bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị khi học thiền minh sát và đặc biệt lấy đối tượng là Trà để minh sát về: cảm giác hương, cảm giác vị, cảm giác lưỡi, cảm giác khoang miệng, cảm giác toàn thân, cảm giác địa điểm….

Hãy học cách tự lắng nghe và tự nhận thức thay vì một số khái niệm ai đó đưa cho bạn. Cái giống thì rất nhiều, nhưng cái thật thì chỉ có sự tinh tế, nhạy cảm do thiền minh sát chính bạn mới có thể biết. Như câu chuyện Phật thật sẽ có hào quang quanh mình còn Phật giả thì không, nhưng hình tướng thì lại giống nhau như một vậy.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, và thử xem mình nghe được cảm giác gì khi uống trà nhé. Hãy tạm thời Vô Tứ – không suy nghĩ gì nhé.

Bán trà

Sắp khép 1 năm mình làm chân bán Trà rồi. Có ai biết mình đã từng là đứa ghét bán hàng thế nào không? 🤣🤣

11 năm làm kinh doanh mình chỉ làm CEO, không trực tiếp bán. Công ty có hai mảng thì chỉ để cái mác Nhà thầu thi công mà ém nhẹm cái việc Phân phối vật liệu. Còn lịch sử từ năm 15 tuổi thì cả nhà đều biết. Nhất quyết k học ngành kinh tế, mà phải mác kỹ sư, thsy làm ra trường với ước mơ nghiên cứu.

Thế rồi, kinh nghiệm 11 kinh doanh, 17 năm thực hành thiền, 5 năm ăn chay gần như toàn phần, rèn cái mồm thiểu dục và cơ thể quán sát rõ từng nội xúc để rồi chỉ đi bán trà.

Sử dụng facebook từ 2009, công ty có tới gần trăm cái page bán hàng nhưng nhất quyết không bán trên trang cá nhân. Mà giờ ngày phải đăng 3 bài nói “em bán trà” đây. Chẳng thấy ngượng gì.

Bán trà giàu không? Hiện nay, đơn trà cả tháng thật sự chỉ bằng một đơn hàng vật tư, còn sau không biết. Vậy do thích, do đam mê hay do gì. Do duyên thôi. Đi cùng nhau một đoạn. Ngắn dài do nợ với nhau. Nhỉ.

Sang năm em vẫn bán trà nhé. Câu chuyện sang năm kể tiếp. 🤩🤩

Bản ngã

Ngày hôm nay, lâu lắm mình mới chửi bậy và cãi nhau to đến thế. Rốt lại chỉ là nhằm bảo vệ cái tôi của mình, khi bị người khác đổ lỗi, quy sự sai sót cho mình.

Bản ngã ở khắp mọi nơi nhưng chúng ta lại chẳng kịp nhận ra.

Đằng sau tất cả những tấm hình selfie là thông điệp: “Hãy chú ý đến tôi và khen tôi đi. Hãy cho tôi biết rằng tôi đẹp, tôi thời trang, tôi giàu có, tôi đang có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc,…” Càng nhận được nhiều sự chú ý và phản chiếu từ người khác, bản ngã càng cảm thấy mình chân thực hơn. Cảm giác xấu hổ của bản ngã đến khi hình ảnh phản chiếu của bạn kém tốt đẹp hơn so với người khác. Vì thế bạn làm tất cả để xây dựng và duy trì hình tượng bản thân.

Bản ngã đến từ trống không và nó sẽ phải trở về trống không. Trong thời gian nó tồn tại nó sợ hãi sự trống không và cố gắng làm tất cả để lấp đầy nó. Nhưng tất cả chỉ như một nỗ lực đuổi theo cơn gió. Trừ khi bạn dừng lại, không mong muốn lấp đầy, không mong muốn hoàn hảo, không mong muốn được ngợi ca, vinh danh,… không có bạn và không có gió.

(Copy edit 😁)

Học uống trà

#học_uống_trà

Ít ai biết, có một thành viên trong team Vô Tứ là một cô bạn gái người Thái Nguyên, nhà đẻ cũng bán trà Thái. Lần đầu mời cô ấy uống trà Oolong, thì nhận ngay được lời từ chối:

– đừng mời tớ cái nước hồng hồng kia nhé.

– xanh à, chẳng có vị gì cả ấy

giờ, các câu chuyện về học uống trà oolong giờ lại được chính cô ấy kể.

Giống như đồ ăn. Cùng một loại rau, có rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau sống… Nhưng mỗi một món chế biến lại có một cái ngon khác nhau. Cũng vậy, từ cây trà Thanh tâm, người làm trà có thể tạo lên hương vị của Thanh trà, Hồng trà. Ở tại Vô Tứ thì còn chia thanh trà ra các vị tương đương: thanh trà, cao sơn, đông đỉnh; hồng trà chia ra các vị tương đương: hồng trà, quý phi, phượng hoàng, thậm chí vị oolong khói. Vâng, và mỗi một vị trà đều khác biệt rất rõ ràng.

Vậy, khi uống trà, chúng ta cần làm gì?

Trước hết, tạm gác mọi khái niệm cũ, hương vị cũ sang một bên đã nhé. Cầm chén trà, nhè nhẹ cảm nhận hương của nó đi vào qua mũi. Nhấp một ngụm trà. Tại đây, bạn hãy lắng nghe:

– cảm giác vị (đa số mọi người sẽ phân biệt được)

– cảm giác khoang miệng (ở vòm họng, hay hai bên má, vòng họng trước hay vòm họng sau)

– cảm giác lưỡi (các xúc chạm của nước trà trên gai lưỡi) nó mượt, nó gợn, nó tưa, nó se, nó ở đầu lưỡi, hay đi sâu vào cuống

– cảm giác hương: sẽ có một mùi hương khác thông qua đường thở đi lên

– cảm giác toàn thân: lập trình cái này hơi phức tạp, nhưng đại khái nó sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hay không, hoặc bên trà cổ thụ sẽ cảm nhận kiểu trà khí

– cảm giác địa điểm, cảm giác thời gian… cứ lắng nghe dần dần sẽ được trải nghiệm

Khi mọi suy nghĩ, định kiến về một điều gì đó được gác sang một bên, bạn sẽ học được cách lắng nghe trọn vẹn. Lắng nghe được trà, bạn sẽ lắng nghe được mình. Điều gì đang xảy ra nơi thân, điều gì đang xảy ra nơi tâm… khi đối diện với ngoại cảnh.

Không phải tìm đến trà để được bình an, mà khi ở bên trà, chúng ta bình an.

Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Và từ mai, thử uống trà theo cách mới này xem. Hẹn cả nhà tối thứ 6 tới. – tìm điểm tròn của trà.

Vô đề

Nét duyên tao nhã cánh mong manh

Hoa tàn hoa nở vẫn an lành

Buồn vui do người thời đứng ngắm

Gió đông vẫn thổi trời vẫn xanh

Hỏi

Thế nào là hạnh phúc?

Thế nào là khổ đau?

Tâm ta như thế nào khi đó là hạnh phúc?

Tâm ta như thế nào khi đó là khổ đau?

Ta có thấy cái tâm đang muốn níu giữ?

Ta có thấy tâm đang muốn rời xa?

Ta lại thêm một lần khổ đau vì hạnh phúc không thể là mãi mãi

Ta lại thêm một lần khổ đau vì khổ đau muốn dứt bỏ mà không thể buông xuống được

Người ta nói rằng hạnh phúc đừng nắm giữ, và khổ đau đừng chán nản, chúng vốn dĩ đến đi vô thường mà sao ta không chấp nhận điều đó?

Hãy luôn hỏi mình và tìm ra câu trả lời khi đối diện các sự kiện, để bình thản đón gió đông về.