Ăn để làm gì

Có người nói mình, có tiền vậy rồi còn nhặt nhạnh từng mớ rau quả cà làm gì, làm cái gì mà hướng đến pháp để tu đạo ấy.
Mình cũng không biết trả lời sao cho bạn hiểu. Các pháp vốn là bình đẳng và không phân biệt. Mỗi người có những lựa chọn sử dụng phương tiện tùy theo sức của mình, khả năng, trình độ của mình, hay là theo duyên của mình vậy.
Mình lựa chọn ăn uống, vì nó thiết thực, gần gũi, nó cũng là chỗ mà mỗi cá nhân biểu hiện đầy đủ “tham sân si” nhất. Từ sơ sinh, con người đã biết đòi ăn vì sự sinh tồn, vì cảm giác đói đã xuất hiện để yêu cầu đòi thức ăn nuôi mạng, nuôi thân. Có đồ ăn ngon thì thích – tham, đồ ăn không ngon thì chê – sân, mỗi bữa lại phải ăn uống khác nhau, lâu lâu phải đi nhà hàng – si.
Ngồi trước bàn ăn hương thơm nức mũi, bụng đói cồn cào, mấy ai đủ tịnh tâm để tỏ lòng thành kính với người đã làm ra các vật thực này, nấu nướng này… chưa nói tới là việc luyện tập chánh niệm khi ăn, để mà cảm nhận đầy đủ hương vị của thức ăn thay vì so sánh đầu bếp nọ với đầu bếp kia, vùng nọ vùng kia… ăn bữa nay, tính bữa mai nữa…
Trên bàn ăn, qua câu chuyện ăn uống, quá nhiều pháp được thực hành, quá nhiều tâm được nhận ra, quá nhiều tâm bất thiện cần được nhổ bỏ. Vô Tứ chỉ mong muốn nho nhỏ vậy, đồ ăn được mang tới cho các bạn đơn giản, không cầu kì, nhưng sạch sẽ từ nguồn gốc, không dùng các chất hóa học tạo hương vị, cảm giác ngon miệng… Và bên cạnh đó là các câu chuyện cũng nho nhỏ, cùng thực hành chánh niệm trong mỗi miếng ăn.
Ăn để khỏe.
Ăn để an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
Website