Ngày qua ngày, khi học trở thành một CEO, tôi thường phải tìm ra lỗi của người khác để bắt bẻ, để hướng dẫn, để đào tạo họ và nghĩ rằng tôi sẽ giúp họ thay đổi, trưởng thành hơn. Ngày qua ngày, khi học trở thành một người bán hàng, tôi thường tìm ra vấn đề của khách hàng của mình để tư vấn, để cung cấp cho họ giải pháp mà tôi cho là tối ưu để giúp họ mua hàng và cũng là chính tôi bán được hàng.
Và đến một lúc rất bất chợt, tôi nhận ra rằng, chẳng có cái gì gọi là lỗi, cũng chẳng có cái gì được gọi là vấn đề… Chúng chỉ đang như là cái khuôn mẫu chúng ta đưa ra. Cũng chẳng có cái gì được gọi là đào tạo, cũng chẳng có cái gì được gọi là giải pháp vì mỗi thứ chỉ đang như là trong cái giây phút mong manh đấy.
Cái cuối cùng chúng ta sẽ là ai, cái cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đâu, cái cuối cùng chúng ta cần là gì?
Rốt lại không là gì cả, hoặc có chăng là cái gì đó rất xa vời, không với được, nhưng lại có thể thấy ngay ở đây, sờ được ở ngay đây.
Là mình thôi, chỉ đơn giản là mình thôi, với những véo von hát ca, với những ngẩn ngơ hoa lá, với những nụ cười chứa chan yêu thương. La là la lá la