3103 – Xuân mà, lộc trên cành bung xanh, bằng lăng đơm lá đỏ. Nắng đã bắt đầu nhảy nhót trên những giọt sương mỗi sớm mai.
Vậy mà lại là tháng kết thúc và ngã rẽ của nhiều thứ.
Kết thúc khóa dạy vẽ đầu tiên và lần đầu tiên trong đời làm thầy. Đã chuẩn bị xong nơi làm xưởng vẽ cho mình nhưng lại tần ngần bước tiếp. Ta không muốn nhốt mình trên khung toan hay không muốn những giọt màu bất giác ngưng lại trên bút. Sẽ nhớ lắm mỗi chiều thứ 7, tiếng tụi nhỏ ríu ran: cô ơi, cô ơi, con con… Rồi chúng cùng trầm trồ: đẹp quá cô ơi, đẹp quá con thích…
Nhận kết quả visa và đặt xong vé máy bay cho con. Suốt 10 năm trời, từ khi nó chưa sinh, đã mong tới ngày đưa nó đi học. Mà giờ mọi việc hoàn thành lại thấy bùi ngùi. Quãng đường phía trước nó sẽ phải tự bước. Bản thân mình cũng không còn ai rủ đi ăn chè, ăn vặt mỗi chiều. Ngày sinh nó, ba nó bảo: may nhá, sinh con gái em có người chơi gấu bông cùng rồi.
Tạm biệt một người bạn. Một người đã cho mình những động lực để tìm về với chính mình. Cho mình nhớ lại những hồi ức thẳm sâu nơi tiềm thức. Cuộc chia ly không một lời tạm biệt. Lời từ tạ cũng không kịp chúc nhau hạnh phúc bình an nhé. Chẳng biết trái đất tròn có thể gặp lại. Chỉ biết lời hẹn buông lửng để khiến nhau khỏi đau lòng.
Con đường hành đạo, không còn bước ồn ào nữa. Những mất mát, những cuộc chia ly giúp lắng sâu và ta bước chậm hơn, bình lặng hơn.
Có chăng nên thế thì tốt hơn vì như vậy ta mới có thể tịch mịch mà lắng nghe thấu tỏ tâm tư mình.
Cuối tháng, trăng sao rủ nhau trốn đâu mất. Gió thổi vi vu qua cửa sổ mà bụi bay vào mắt.