Không có Dukkha, không có Buddha.
Tại sao bạn tìm đến thiền? Bạn cần tĩnh tâm?
Tại sao bạn cầu nguyện, tụng chú? Bạn cần bình an?
Tại sao bạn tìm đến đây? Bạn cần một nơi bình yên?
…
Có phải bạn đang sợ hãi? Sợ hãi phải đối diện với những luồng suy nghĩ, cảm xúc, nội xúc đang vần vũ ở bên trong mình mà người ta có thể định danh bằng các từ như bất an, bồn chồn, lo lắng, thiếu định tâm…
Có phải bạn đang mơ? Nhớ một cảm giác vô hình và vô tình nào đó bạn đã từng đạt được khi: ngày thơ bé vô tư nô đùa, khi dạo chơi nơi đồng xanh, cát trắng, hay khi nắm tay người mình yêu…
Có phải bạn đang mong? Mong có được như hình tượng mà đâu đó vẽ ra với các trạng thái cả bên trong và bên ngoài: bình tĩnh, hiền lành, yêu thương, trong sáng….
Bạn chối bỏ cái hiện thực là bạn. Bạn chối bỏ các bất thiện đang nảy sinh trong bạn. Nhưng tiếc rằng nó không thể mất hay rời đi mà càng bám lấy bạn. Chúng đeo đuổi, bám dính, cố hữu… và bằng mọi nỗ lực, bạn tạo ra một không gian do ý nghĩ của bạn là nó là như thế, mình cần là như thế, an yên là thế…
Bình an không ở đâu cả, không ở địa điểm cụ thể, không ở bên ngoài bạn và cũng không ở bên trong bạn. Bình an chỉ là một trạng thái của tâm. Giống như bao điều khác có đến và đi. Còn tìm kiếm, còn suy nghĩ về nó thì bạn sẽ không thể thấy nó.
Hãy nhớ:
Không có Dukkha, không có Buddha.